Đại tang bên sông Lam

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những dòng nước mắt của hàng ngàn người quen lẫn không quen các nạn nhân đi trên chiếc xe khách bị lũ cuốn xuống sông Lam tuôn trào...
Đại tang bên sông Lam
Rất đông người dân địa phương chứng kiến buổi trục vớt chiếc xe khách bị trôi và những nạn nhân xấu số. Ảnh: KHÁNH TRÌNH
Rạng sáng 21-10, hàng ngàn người dân Hà Tĩnh và Nghệ An đã đổ về bờ sông Lam ở xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để chứng kiến cảnh lực lượng cứu hộ triển khai trục vớt chiếc xe khách của HTX Vận tải 2-9 ở Đắk Nông cùng 20 hành khách bị lũ cuốn trôi hôm 18-10.

 

Còi hiệu phát lệnh trục vớt vang lên cũng là lúc hàng ngàn người lầm rầm cầu khẩn, mong các nạn nhân đều được tìm thấy. Hai sà lan, hai tàu và hàng chục ca nô, xuồng máy ứng trực phía hạ lưu bắt đầu nổ máy.

Vật vã, đau đớn chờ tin người thân. Ảnh: SAO MAI
Trên bờ, hàng ngàn cặp mắt căng thẳng dõi theo. Người nhà của các nạn nhân đứng ngồi không yên, hết thắp hương lại đốt vàng mã...
Những dòng nước mắt của hàng ngàn người quen lẫn không quen các nạn nhân đi trên chiếc xe khách bị lũ cuốn xuống sông Lam trong buổi trục vớt làm dòng sông này dường như đỡ hung hãn hơn
Thời gian nặng nề trôi qua. “Từ từ thôi, kéo nhanh là trôi hết th‌i th‌ể đấy” - có người hét lên nhắc lực lượng cứu hộ. Cùng lúc, th‌i th‌ể nạn nhân thứ nhất được tìm thấy. Đó là anh Đinh Xuân Lương, tài xế xe khách.
Một người đàn ông đầu bạc trắng, vội vã tách khỏi đám đông, lao nhanh tới chiếc xuồng cứu hộ rồi quỵ xuống. Ông thì thào: “Lương ơi, đúng là con rồi”.
Đó là ông Đinh Văn Đương, bố vợ anh Lương. Những người may mắn sống sót trên chuyến xe định mệnh này cho biết trước khi gặp nạn, Lương đã cố cứu một bé gái đưa lên bờ, sau đó xuống tiếp tục cứu hành khách rồi không bao giờ lên được nữa...
Tàu cứu hộ vẫn nhích từng tí, vừa xuôi về phía hạ lưu vừa dần tiến vào bờ. Hương lại được đốt lên, cả biển người im lặng như tờ. Sông Lam nhuốm màu tang tóc.

Chuẩn bị đưa th‌i th‌ể các nạn nhân về quê mai táng. Ảnh: Thành Đồng
Thi thể thứ hai - anh Đinh Xuân Trường, phụ xe và là em trai anh Lương – dần hiện lên. Không còn nước mắt khóc thương, ông Đương lặng lẽ thắp nến, đau xót nói với những người xung quanh: “Trường chưa có vợ con gì đâu. Bố mẹ cháu nghe tin dữ đã ngã quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu nên không ra được”.
Trong khu vực dành cho thân nhân, chúng tôi thấy một người đàn ông từ đầu đến cuối ngồi yên như tượng. Anh lầm lì nhìn ra sông Lam không chớp mắt. Chúng tôi cố gắng hỏi chuyện nhưng anh vẫn im lặng. Đến khi tôi giới thiệu đã từng ở Đắk Nông, mắt anh mới bắt đầu có hồn.
Anh chỉ kịp bảo tên mình là Nguyễn Văn Vũ, chồng và cha của 2 nạn nhân trên chiếc xe khách, rồi khóc vùi. Một người thân đứng kế bên thấy vậy ngậm ngùi: “Vũ khóc được là mừng rồi. Mấy bữa rồi, Vũ câm như thóc, tôi sợ nó phát điên mất”.
Trục vớt chiếc xe khách bị nạn. Ảnh: SAO MAI
Vũ lau nước mắt đầm đìa, thổn thức: “Vợ tôi là Đỗ Thị Lan. Chúng tôi vừa cưới nhau và mới có con 8 tháng tuổi.Vợ tôi đưa con về quê Nam Định để ăn cưới em gái thì gặp nạn”.
Anh kêu lên thảm thiết: “Lan ơi, Ánh ơi, sao mẹ con em bỏ đi như vậy?”. Bình tĩnh lại, Vũ kể: “Hôm đi, Lan còn cầm tay con giơ lên bảo chào ba. Con bé có biết gì đâu nhưng miệng vẫn cười tươi, liên mồm “ba, ba”.
Trước khi xe bị lũ cuốn, tôi còn gọi cho vợ để kiểm tra xem mẹ con đã đi đến đâu nhưng cuộc gọi đột nhiên tắt ngấm. Tôi không ngờ đó là khoảnh khắc cuối cùng mà vợ chồng còn trò chuyện được với nhau. Giờ tôi chẳng ước gì, chỉ mong đón được cả vợ con”...
Bốn chiếc tàu vẫn thận trọng nhích từng phân một. Hình như có sự cố, ngàn mái đầu nhổm lên, căng thẳng. Hai th‌i th‌ể nữa lại được tìm thấy, đó là mẹ con chị Mai Nhi và cháu Đỗ Duy Gôn. Bà nội của bé Gôn, bà Phạm Thị Yến, vẫn còn mất tích. Thế là ba người trong một gia đình đều thiệt mạng trong lũ dữ.

Một phụ nữ khóc nức nở khi th‌i th‌ể người thân của chị được vớt lên từ đáy sông Lam Ảnh: THÀNH ĐỒNG
12 giờ, trời oi ả còn hơn cả mùa hè. Nước sông Lam tanh nồng bùn đất. 13 giờ, tàu trục vớt chỉ cách bờ chừng 10 m. Trên bờ, xe cần cẩu, xe lội nước đã nổ máy. 13 giờ 20 phút, biển người nín thở khi nhìn thấy xe khách đã được đưa hẳn vào bờ, đầu thò lên mặt nước.
Lực lượng cứu hộ đã đập vỡ các kính xe để vào trong. Vài cánh tay bé bỏng cứng đơ, bạc màu vì nước lũ được kéo ra. Các chiến sĩ cứu hộ phải dừng lại vài giây để lau vội nước mắt. Cả biển người nức nở.
Trong các nạn nhân xấu số ấy, đau lòng nhất là trường hợp của chị Phạm Thị Cúc và con là Lê Thị Phương Thảo mới 8 tháng tuổi. th‌i th‌ể chị Cúc được vớt lên khi trên tay vẫn còn bế con gái.
Anh Phạm Văn Thái, thân nhân chị Cúc, tâm sự: “Hai mẹ con từ Nam Định vào Đắk Lắk thăm mẹ chồng, nào ngờ trên đường trở về thì xe bị lũ cuốn trôi. Chồng chị Cúc vì bệnh tật, khi biết tin vợ và con gặp nạn đã nhiều lần chết đi sống lại, không thể đến được đón vợ con”.
Trong lán cứu hộ, anh Vũ chết lặng ngồi giữa hai chiếc quan tài, một to, một nhỏ. Vũ ngồi gục đầu, giữ khư khư hai chiếc quan tài, chẳng nói chẳng rằng.
Thêm 10 th‌i th‌ể được tìm thấy trong xe. Như vậy là có 14 người đã được tìm thấy. Ai cũng mong chỉ chừng ấy thôi, đừng thêm ai nữa. Khốn nỗi, dù không muốn vẫn cứ phải tin vì thân nhân của những người khác vẫn đang đau đáu trông chờ nhưng vẫn còn 6 người nữa chưa được tìm thấy.
Cuộc trục vớt kết thúc, dòng người xót xa ra về. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Nhật, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ có công văn khẩn đề nghị các tỉnh bạn, các lực lượng bộ đội, công an và nhân dân hỗ trợ để sớm tìm thấy những nạn nhân còn lại”.
Trời tối dần, thân nhân của các nạn nhân còn mất tích vẫn ngồi bên dòng sông Lam tuyệt vọng chờ đợi...

 

Kiệt sức cứu 6 người

Trong số hàng ngàn người trực tiếp dõi theo buổi trục vớt, có một người đàn ông làm nghề chăn vịt suốt cả đêm qua không ngủ. “Tôi không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại nghe tiếng kêu cứu”.
Đó là anh Nguyễn Văn Thuật, ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, người đã chèo thuyền nan trong tinh mơ để cứu sống được 6 hành khách trên chuyến xe định mệnh.
Anh kể: “Đêm đó nước lên nhanh, tôi không thể chợp mắt vì phải lo canh nhà ngập nước. Chừng 4 giờ, tôi định đưa vợ chạy lũ thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cha con anh Thành đang cố bám lấy ngọn cây liền lấy thuyền ra cứu. Máy trên thuyền không nổ, tôi đành dùng tay chèo thuyền ra. Vớt được bố con anh Thành, thấy thêm 4 người nữa đang chới với giữa dòng, tôi lại lao ra. Cứu xong 6 người, tôi kiệt sức hoàn toàn”.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật