Tôi như điên cuồng mỗi lần chồng đòi ly dị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thấy mình không khống chế được bản thân khi nóng lên, có xu hướng tiêu cực như đập đồ, đâm chồng bằng bút.
Tôi như điên cuồng mỗi lần chồng đòi ly dị
Ảnh minh họa

Tôi 25 tuổi, lập gia đình được hơn một năm, chồng lớn hơn một tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định nhưng vợ chồng hay cãi nhau vì những chuyện vặt. Tôi làm dâu nhà không có mẹ chồng, chỉ có bố chồng và chị chồng sống chung. Vợ chồng cãi nhau nguyên nhân chủ yếu vì họ. Bố chồng là lãnh đạo về hưu nên tính kín đáo, có những chuyện không vừa mắt với tôi sẽ nói với chị chồng, chị chồng là phụ nữ lỡ thời, chưa lập gia đình nên tính cũng khó gần gũi. Chị với tôi ít khi nói chuyện với nhau. Tôi có gì không vừa ý chị sẽ nói với chồng, thế là vợ chồng lại xích mích và đòi ly dị.

Những lần như vậy tôi đã cãi rất quyết liệt, không nhịn được đã dùng gạch ném anh. Có lần đầu sẽ có lần sau, mỗi lần cãi vã là anh đòi ly dị rồi bơ tôi đi, còn tôi chỉ biết ném tung đồ đạc, thậm chí ném vào chồng để anh chú ý đến mình. Có khi không nhịn được anh đã đánh lại tôi. Lần gần đây nhất là chúng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Cưới nhau hơn một năm, anh không đưa lương cho tôi giữ, tôi không chịu nổi yêu cầu anh phải đưa, anh nói tại sao phải đưa tôi khi tiền là do anh kiếm được. Rồi anh kể nhiều khoản đã chi cho tôi, tôi nóng quá cầm bút trong tay đâm vào vai anh. Anh lại một lần nữa cầu xin tôi ly dị, có khó khăn gì anh sẽ giúp chứ không còn tình cảm, không sống chung được, vả lại nhà anh không ai thích tôi, xin tôi giải thoát cho anh.

Thật lòng tôi cũng không muốn ở lại căn nhà này vì mọi người vô cảm với tôi lắm, về làm dâu một năm rồi mà lúc ốm đau không ai hỏi thăm tiếng nào. Vợ chồng cãi nhau cũng không ai khuyên nhủ. Thậm chí bố chồng còn kêu anh qua phòng bố ngủ trong lúc chúng tôi cãi nhau. Những ngày sau đó họ không nói chuyện với tôi. Dù buồn nhưng tôi không muốn ly dị. Nói thật tôi không biết đi về đâu nếu chia tay, nhà tôi dưới quê làm rẫy, mẹ bệnh thận phải bỏ ruộng vườn lên thành phố ở trọ chữa bệnh, cả nhà không còn ai ở. Nếu tôi dọn ra nhà trọ ở với mẹ, mẹ buồn sẽ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Nếu đi thuê trọ ở riêng tiền lương 3,5 triệu không đủ để trang trải cuộc sống và phụ mẹ. Tôi đang phụ thuộc nhà chồng, làm sao để thoát ra đây?
Tôi nhận ra mình không khống chế được bản thân khi nóng lên, có xu hướng tiêu cực như đập đồ, đâm chồng bằng bút. Dường như những lúc đó mất kiểm soát hoàn toàn, không biết những việc mình làm sẽ có hậu quả gì. Tôi nghi ngờ mình bị trầm cảm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật