Em sai rồi, anh xin lỗi em đi! - Phần 1: Ghen hời hợt nhưng đau tột cùng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị không theo dõi, không đánh ghen cũng không tra khảo người chồng ngoại tình. Cứ thế chị sống với nước mắt và nỗi dằn vặt từng đêm...
Em sai rồi, anh xin lỗi em đi! - Phần 1: Ghen hời hợt nhưng đau tột cùng
Ảnh minh họa

Cho đến giờ chị vẫn không thể tin được rằng thói quen chăm lo cho chồng lại là nguyên nhân gián tiếp khiến anh ngoại tình.

Từ ngày sinh bé thứ hai, chị thương anh vất vả, ngày ngày đi làm về lại phụ chị chăm đứa lớn, đêm thì mất ngủ vì đứa nhỏ ọ ọe. Thằng bé mới được 3 tháng mà anh gầy đi trông thấy. Xót chồng bao nhiêu chị lại yêu anh bấy nhiêu.

Hết cữ, chị quyết định để anh ngủ riêng. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng nghe chị phân tích anh đành ngậm ngùi chấp nhận. Tối nào cũng vậy, dậy đứa lớn học xong anh lại chơi với đứa bé. Anh bảo chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Như một thói quen, mỗi khi các con say giấc, chị lại nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh xem anh đã ngủ chưa. Đôi khi chỉ là kéo lại cho chồng cái chăn nhưng chị cũng thấy ấm áp và hạnh phúc vô vàn.

Có vài lần thằng bé khóc quấy anh muốn ngủ cùng để bế con đỡ cho chị nhưng chị lại xua đi. Lâu dần cũng thành quen, cứ 10 giờ tối là anh “tạm biệt” ba mẹ con sang một không gian khác.

Có lẽ chị là người phụ nữ may mắn vì có anh là chồng. Chị ngắm mình trong gương, đã bao lâu chị không đủ can đảm đối diện với dung nhan của mình. Người thì sồ sề mà mặt mũi lại xám xịt, làn da nhăn nheo cùng các vết rạn đua nhau nứt toác như ruộng hạn. Chị xấu, xấu đi rất nhiều, đến chồng chị cũng công nhận điều đấy. Ấy vậy mà anh vẫn chu đáo, vẫn động viên, yêu thương vợ hết lòng. Anh bảo chị cần dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như những gì chị nghĩ...

Ngày hôm ấy, anh đã làm chị suy sụp hoàn toàn. Giữa con đường chói chang nắng, chị bắt gặp một bóng dáng quen quen. Đằng sau cái dáng quen ấy là một cô gái vòng tay ôm chặt người đèo. Chị cố tìm cách chen lên để nhìn kĩ hơn nhưng đường quá đông, lòng chị nóng như lửa đốt.

Nụ cười nghiêng của anh xoáy sâu tâm trí chị. Tim chị như ngừng đập, tay anh đặt lên đùi cô gái kia, miệng cười nói rôm rả. Từng luồng xe lao nhanh hối hả, mình chị đứng chôn chân, lạc lõng giữa dòng người cho đến khi bóng anh vụt mất.

6 giờ chiều, anh về tới nhà, vẫn như mọi ngày, anh chăm con ân cần, vẫn ôm vợ trước khi đi ngủ, vẫn hôn trán vợ trước khi đi làm. Ước gì điều chị nhìn thấy ngày hôm nay không phải sự thật. Chị đau đớn quá.

Đêm đến, sau khi các con đã ngủ, chị lại sang đắp lại chăn cho anh nhưng lần này chị biết anh chưa hề ngủ. Chị quay đi, mắt ngấn lệ. Chị đứng một góc nhìn qua khe cửa, anh đang cười với cái điện thoại. Tay anh bấm liên hồi, khuôn mặt anh rạng rỡ như khi người ta đang yêu vậy. Phải chồng chị không? Phải người đàn ông cục mịch, hiền lành của chị không? Chị ngã khụy, nuốt bao nghẹn đắng vào trong tim.

Thật lạ, mọi cử chỉ, hành động của anh sau đó đều chẳng hề khác trước, nó càng khiến chị đau hơn. Hóa ra mười mấy năm trời chẳng đủ để chị hiểu hết con người anh. Chị biết đối diện với sự thật này thế nào đây? Rốt cuộc phải làm gì lúc này mới là đúng, hai đứa con chị còn quá nhỏ…

Những ngày ngột ngạt tiếp tục trôi qua nhưng chị thì đang đứng yên, đứng yên một cách bất lực. Chị không theo dõi, không đánh ghen cũng không tra khảo chồng. Cứ thế chị sống với nước mắt và nỗi dằn vặt từng đêm, nó lại bào mòn thể xác chị, tiều tụy và héo úa.

(Còn tiếp)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật