Hoài niệm... quỹ đen

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bình thường nhận lương, tí tửng cầm về đưa vợ sau khi đã nhón một ít. Giờ có cái thẻ, biết lấy gì tiêu riêng?
Hoài niệm... quỹ đen
Ảnh minh họa

Lên tài vụ nhận lương, cô thủ quỹ hớn hở đưa tấm nhựa xinh xinh bảo: "Lương thầy trong thẻ ATM này đây". Cô kế toán giải thích mọi nhẽ nào là máy ở đâu, thay mật khẩu rút tiền ra sao... khiến người không rành về công nghệ như tôi cũng thấy hồi hộp khi sử dụng.

Tôi cầm miếng nhựa về đưa cho vợ bảo: "Lương tháng này đấy". Vợ tròn mắt kinh ngạc. Lại giải thích, lại chỉ vẽ. Rồi vợ túng tắng chạy xe đi. Cả thành phố có 3 cái tủ ATM, xa nhà hơn 3km.

Thế là hết. Hơn 20 năm làm việc, bình thường cứ đến tháng nhận lương, tí tửng cầm về đưa vợ sau khi đã nhón bớt một ít. Bây giờ có cái thẻ… biết lấy gì mà tiêu riêng? Đang lo lắng thì vợ điện về: "Tía thằng cu Bi ơi, thẻ bị nuốt mất rồi". Trời đất! Ai nuốt? Lẽ nào tháng lương của tôi lại bị mất dễ vậy sao?

Tôi tất tả lên xe. Vợ đang đứng bên cái tủ ATM, mặt tái dại, mắt nhìn chăm chắm cái tủ, phía trên có cái đèn nhấp nháy như trêu ngươi. Một hàng chữ đỏ chót nổi lên: "Không đúng số pin".

Chúng tôi gọi nhân viên ngân hàng. Cái thẻ được moi ra. Cô nhân viên bảo: "Bác nhập số pin, rồi phải nhớ lấy để lần sau mà rút". Ra vậy! Tôi nhập số pin, phải đủ 6 ký tự mới lấy được tiền ra. Tôi dặn vợ: "Má cu Bi phải nhớ lấy số pin để lần sau mà rút. Để lộ số pin mất tiền, kệ bà đấy".

Từ ngày nhận lương bằng thẻ, cung độ nhởn nhơ của tôi rút lại tỉ lệ thuận với bề dày cái ví. Tôi mừng thầm là khoản tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng tài vụ chưa nhập vào thẻ. Nhưng tháng sau rút tiền lương về, vợ hớn hở khoe: "Tía thằng cu Bi ơi, sao tháng này lương trội lên hơn triệu bạc?". Nghe vậy tôi nổi hết da gà, mắt hoa lên… Vậy là sạch bách từ đây. Mấy trăm đồng thu nhập tăng thêm của tôi bay vèo vào cái thẻ quái ác vợ giữ.

Cô đơn thay, buồn chán thay là cảnh không tiền. Bây giờ ngày ngày tôi lững thững vác ô đến cơ quan làm thuê, trưa về ăn cơm vợ nấu, đêm nằm bên vợ không phải nhớ số pin, đến tháng không phải lĩnh lương... Nhưng lại thầm trách cái người phát minh ra thẻ ATM. Cái phát minh vĩ đại của họ làm tiền của tôi không rớt đi đồng nào, không văng mất một xu, nhưng khổ nỗi chồng thì đi làm, vợ lại lĩnh lương. Còn cái quỹ đen giờ chỉ là hoài niệm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật