Cho những tình cờ hạnh ngộ...

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái gió se lạnh của mùa khiến lòng ta chợt nhớ. Sài Gòn không có mùa thu, nhưng Sài Gòn có những đêm se lạnh, tay cuộn trong lớp áo khoác nhẹ, co ro giữa đêm khuya, tiếng chân bước lạo xạo trên lá, ánh mắt ấm nồng những khắc khoải.
Cho những tình cờ hạnh ngộ...
Ảnh minh họa
Sài Gòn không có ánh nắng vàng nhẹ, không có lá vàng rơi, không có cốm vòng thơm lừng…nhưng Sài Gòn có giọng nói… giọng ấm áp cho người ta rưng rưng…
Tôi gặp thầy trong chuyến xe đêm về thăm phố núi, đường đèo mù sương, mưa rơi lắc rắc, bất chợt giọng Bắc ấm áp vang lên… Cảm ơn đêm khuya là đồng minh che dấu khuôn mặt nhạt nhòe vì nhớ. Rất bỗng dưng! Ngập ngừng, người lạ…ngập ngừng và chợt muốn gọi cho chị… chỉ để lắng nghe, chỉ để cảm nhận không khí của mùa – của miền Bắc thương nhớ. Ngày xưa có bé con giọng miền Nam ngượng nghịu không dám nói giữa đất Hà thành. Chợt bật cười, nay giữa bao đan xen miền Nam, một giọng Bắc ấm nồng.

Tôi nhớ chị, nhớ thuở thiếu thời, nhớ hương cốm thơm lừng chị luôn dành phần quà cho, và cái cốc đầu : “Cô nhỏ…” khi tôi lăng xăng :”Chị nấu là ngon cực nhé..!” Cái cách bắt chước nói như người Bắc mới ngộ làm sao.

Mùa thu… là khi sáng đẫm sương, tôi mở tung cửa phòng nhìn qua khu vườn, thấy lá vàng rơi trên lối, bác làm vườn mỉm cười hái cho tôi vài nhành thạch thảo tím, và chuyện trò, bên này lan can, và bên kia giữa khu vườn, mùi trà thơm bay…ấm nóng,…luôn có những chiếc bánh dành phần cho tôi.

Thật lạ, chẳng hiểu sao tôi thích những loài hoa đồng nội, thích ngắm nhìn cả một khu vườn, một cánh đồng hoa hơn là vài nhành hồng kiêu sa trong những lọ thủy tinh phòng khách…Có lẽ vì vậy… mà sáng sáng, tôi luôn mở tung cánh cửa để đợi bác làm vườn…đợi mùi trà thơm thơm cùng những chiếc bánh vàng ruộm, vài chùm dâu mọng nước tim tím, nụ cười hiền hậu và giọng trầm ấm… 

 

Miền Bắc đi vào nỗi nhớ là thế.

Trước nhà tôi là hàng tếch cao lớn, mỗi khi gió thoảng, những chiếc lá lìa cành vương vấn trên lối, có bé con là tôi lăng xăng nhặt lá vàng rơi, rồi tung lên trời cao: “Gió ơi, lên nữa gió ơi!”.

Nỗi nhớ thoáng rơi vào quên lãng giữa xô bồ cuộc sống…để rồi một ngày khi tôi khựng lại trước cửa phòng Giáo vụ… vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười hiền hậu và giọng trầm ấm, vóc dáng cao cao trong trời chiều… tình cờ hay hữu duyên khi gặp lại nơi lớp học? Nỗi nhớ được dịp ùa về….

Nhớ Bác chỉ tôi cách pha trà sao cho giữ được màu xanh trong vắt… Nhớ đêm đêm cả nhà ngồi trước ban công ngắm quỳnh nở, mùi thơm dịu nhẹ, tôi cuộn tròn tin cẩn trong lòng bác, ngắm sao trời.

Nhớ chị với ngày trở mùa sang đông, que kem lạnh đến tê đầu lưỡi, vậy mà vẫn háo hức xếp hàng dài… vì kem Hà Nội nổi tiếng quá đi thôi… để rồi xuýt xoa, co ro, tay lồng trong tay chị ấm nóng.

Sài Gòn những ngày cuối mùa, bạn gọi cho tôi giữa Đà Lạt, dã quỳ nở rồi nhưng không có Giang cầm cọ màu nguệch ngoạc... Phố núi đã vào đông. Chợt mường tượng bạn giữa dòng người, má hây hây đỏ, tay co ro đeo găng len, và giữa đồi hoa dã quỳ, sức sống bền bỉ. Chợt nhớ phố núi đến quay quắt, nhớ ngày xưa có kẻ lãng du ngồi ôm đàn hát… cọ màu vương vãi, ngậm cỏ sương. 

 
Sài Gòn không có mùa thu, nhưng Sài Gòn có nỗi nhớ, nỗi nhớ của những người dân tứ xứ. Có những gặp gỡ tình cờ hay hạnh ngộ của cuộc sống… mà tôi gọi đó là nét Lặng. Lặng để thấy đời dịu dàng. Lặng để có phút giây nhìn lại mình. Có nhớ nhung và có ước ao. Có co ro lạnh để thấy lòng ấm áp khi điện thoại reo vang hay chỉ đơn giản là ấm môi cười.

Đất trời giao thoa….

Ai bán một đêm Hoàn Kiếm nhỉ

Ta muốn làm gươm lặn đáy hồ

Ai bán một giờ Văn Miếu nhỉ

Ta buồn sĩ tử khóc như Vua

Ai bán cho ta dù chỉ một

Ly rượu đoàn viên với bạn bè

….

"Con về thăm Bắc và các chị nhé! Đổi thay nhiều rồi!" Một ngày cuối mùa - trong chuyến công tác, tôi gặp lại Bác nơi phồn hoa đô hội - một góc phòng nhỏ, mùi trà Bắc thơm thơm... vẫn những chiếc bánh vàng một thời gợi nhớ. Có phải không khí của mùa khiến người ta mềm lòng hơn, dịu dàng hơn? Vẫn vầng trán cao phúc hậu và bờ vai tin cẩn thuở nào nhưng mái tóc đã nhuộm màu gió sương. Tôi cười dịu dàng, khẽ nhón lấy một chiếc bánh đưa lên môi, cảm nhận tình thân lan tỏa 

 

Một, hai, ba, tôi đếm những bậc thang và…khi thò đầu qua khung cửa… tôi bối rối khựng lại… Hôm nay hát cùng thầy cô trong dịp lễ nên tôi đã cởi bỏ lớp khô khan của một sinh viên trường kĩ thuật… nhưng không ngờ gặp lại… vẫn giọng Bắc trầm ấm giữa miền Nam sắc vàng. Ngượng nghịu vụng về… như không là tôi… như là bé con ngày nào được các chị cưng chiều trong váy áo xúng xính giữa rừng đào đỏ thắm, rừng ban trắng muốt, tiếng cười khanh khách vọng lại…

Một sáng cuối thu, tôi lững thững trong chiếc ghilê xanh, ngắm nhìn trận cầu rộn rã trên sân và mỉm cười:

Chị biết không, có một giọng Bắc lạ giữa miền Nam nắng ấm…nhưng không hề bị trêu chọc…như em ngày trước… Nét ấm trầm và ánh mắt lấp lánh cười khiến em nhớ chị…chị vẫn để dành căn phòng bên cạnh vườn hoa cho em về phải không?...

Điện thoại ấm áp rung nhẹ… và tôi nghe tiếng chị vỡ òa ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc: "Cô nhỏ...!". Xa hơn ngàn cây số, qua đường truyền mỏng manh tôi có thể cảm nhận được miền Bắc đang chuyển mình sang đông. Tôi có thể mường tượng được tách trà trong veo xanh thẳm và nụ cười bác làm vườn năm xưa: "Về rồi đấy hả con?", những nhành thạch thảo tím biếc rung nhẹ trong gió mùa, cô bé con xúng xính váy áo ú òa giữa vườn hoa, tay tím màu dâu, hoa mận trắng vương cài trên tóc.

Chiếc lá cuối của mùa khẽ rời cành trong luân chuyển đất trời. 

 

“Mình yêu nhau nhé? “ - Bé con tròn xoe mắt đợi chờ. Má phúng phính lấm lem màu dâu chín, vụn bánh còn đọng lại trên môi.

Ừ, thì mình yêu nhau nhé, tôi nhắm mắt nghĩ về những người bạn… nụ cười chứa đựng cả mây trời… Tôi nhắm mắt nghĩ về những cậu trò nhỏ tung tăng sớm mai, vòng tay nũng nịu: "Chị ơi!". Nhìn thấy bé con trong những cậu trò nhỏ, nhìn thấy ngày mai trong chính mình hôm nay.

Mình yêu nhau nhé? Có gì đẹp hơn là tình thương hiện hữu. …nối dài những khoảng cách ngút ngàn.

Tiếng Harmonica dìu dặt, tôi ngân nga giai điệu quen thuộc : "Over and over..."Những xô bồ vội vã của cuộc sống cuốn trôi đi tất cả, cuốn cả những yêu thương thiếu thời, cuốn đi cả những lời hứa..để rồi đâu đó trên đường đời bất chợt, một hạnh ngộ tình cờ rung lên rất khẽ, ngoái lại nhìn...và chợt nhận ra...trong sâu thẳm tâm hồn... một góc nào đó... cất giấu... của yêu thương... Như một mái nhà xưa cũ... như một kệ sách bám đầy bụi,... một sớm mai ta khẽ mở ra... lớp bụi mờ rơi xuống... những trang sách ngân lên bài ca về cuộc sống!

Over and over, I whisper your name. Over and over I kiss you again I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more good-bye ...

(Theo blog Duck)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật