Quê mới

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vũ mở toang cửa sổ đón ánh nắng ngày mới. Từ khung cửa sổ nhìn ra là khu rừng cao su đang mùa thay lá. Những chiếc lá cao su trước khi lìa cành để đón một mùa lá mới cũng kịp tạo nên bức tranh chấm phá nhiều màu: Màu đỏ sẫm như màu lá bàng mùa tựu trường, màu vàng cam xen lẫn với màu xanh non mát mắt của những cây cao su thay lá sớm. Vũ nhẩm tính, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã một năm Vũ xa quê lên Tây Ninh sinh sống.
Quê mới
Ảnh minh họa

Nhớ bữa theo thằng Tân lên đây, đêm đầu tiên do lạ chỗ không ngủ được cộng thêm nỗi buồn tha hương làm Vũ thao thức mãi. Vừa chợp mắt lại nghe tiếng mưa lúc xa, lúc gần. Sáng hôm sau, nhìn mặt đất khô ran Vũ thắc mắc, Tân cười: Hồi mới lên tao cũng như mày vậy, sau hỏi lại mới biết là tiếng lá cao su rụng.

Vũ nộp đơn vào làm công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp. Mấy hôm đầu công ty chưa gọi phỏng vấn, thằng Tân đi làm cả ngày, Vũ một mình trong khu trọ buồn tha thẩn, hết đi ra, lại đi vào, rồi lân la qua nhà chủ phòng trọ hỏi thăm. Bà chủ phòng trọ thấy thằng nhỏ hiền lại xa quê nên hỏi xin vài chỗ cho nó đi bẻ đậu, chặt mía ở mấy nhà ven khu công nghiệp. Rồi công ty gọi phỏng vấn và nhận vào làm. Công ty sắp xếp Vũ làm ở bộ phận dệt. Thời gian đầu, vì phải đứng thao tác máy suốt tám tiếng một ngày trừ những giờ nghỉ giữa ca, chân Vũ sưng vù. Dù đã được trang bị khẩu trang chuyên dụng mà bụi bông vẫn bám đầy hai mũi mỗi khi chiều về. Rồi thời gian khó khăn đó cũng qua, Vũ đã dần quen và hội nhập cùng môi trường làm việc mới.

* *

*

Chủ doanh nghiệp nơi Vũ làm là người Đài Loan (Trung Quốc) nên những ai biết tiếng Trung sẽ có thêm tiền phụ cấp ngoại ngữ. Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi tháng, số tiền tuy không nhiều nhưng cũng là tiêu chí để được cất nhắc lên các vị trí quan trọng trong công ty.

Gần khu Vũ trọ, xung quanh có nhiều điểm mở dạy tiếng Trung ban đêm dành cho công nhân các công ty, có rất nhiều người theo học chia thành từng cấp độ. Vũ theo học lớp đầu tiên. Ở lớp, có Nhiên-cô gái với mái tóc dài, da ngăm ngăm nhưng có nụ cười rất duyên. Thật ngẫu nhiên, thầy giáo dạy tiếng Trung lại phân cho Nhiên kèm Vũ học vì Nhiên đã học trước đó cả tuần. Qua trò chuyện, thật bất ngờ khi Nhiên cũng làm cùng công ty với Vũ nhưng ở một dây chuyền khác.

Nhà Nhiên ở không xa khu Vũ trọ nhưng cách nhau một cánh rừng cao su. Tối tan học, Vũ và Nhiên đạp xe song song trên con đường đất đỏ hai bên bạt ngàn cao su và đường về vì thế có cảm giác đỡ xa hơn. Nhiên an tâm hơn trước đây khi phải một mình đạp xe qua rừng cao su giữa mịt mùng đêm tối.

Duyên dáng như Nhiên chắc phải có người theo đuổi. Thật ra, Nhiên cũng trải qua mối tình với chàng trai làm ở Phòng Nhân sự công ty. chu‌yện tìn‌h đó không đi tới đâu vì nhà anh chàng chê Nhiên ít học nhưng họ nói lý do là đôi bên khắc tuổi không thể tiến xa hơn.

Ngày chàng trai tổ chức đám cưới với cô kế toán cùng công ty, Nhiên buồn lắm, cảm thấy tủi thân và ao ước phải chi mình học cao hơn chắc tình duyên không lận đận. Ít ai biết, trước khi vào làm công nhân, Nhiên cũng đã tốt nghiệp trung học phổ thông và mơ ước được học tiếp ở giảng đường đại học. Nhưng nhà đơn chiếc, mẹ già, cha đau yếu suốt nên cô đành tạm gác ước mơ một thời, đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ và tích lũy tiền để sau này có điều kiện đi học lại.

* *

*

Tết đã cận kề. Một bữa lớp học tiếng Trung được nghỉ do thầy giáo có việc bận đột xuất. Nhóm bạn cùng lớp rủ nhau ra chợ hoa bên cầu Gò Dầu chơi.

Dọc bên bờ rạch, người ta bày đủ các loại hoa, nhiều nhất là vạn thọ và cúc. Dưới rạch là ghe của những khách thương hồ đem hoa từ miền Tây lên đây. Vũ nhớ lắm cái Tết năm rồi theo anh chị đi ghe chở hoa vạn thọ và cúc từ dòng sông quê nhà ngược dòng Vàm Cỏ Đông đến chợ hoa này bán. Từ quê Vũ lên đây mất hai ngày đêm. Hai ngày đêm lênh đênh trên sông nước với Vũ và anh chị, nỗi lo ngai ngái luôn thường trực, kể cả trong chiêm bao. Không lo sao được, vì để có vốn trồng bông bán Tết năm đó, anh chị Vũ đã phải vay tiền mua giống, phân bón, mua giỏ tre để đựng hoa... Ngày ngày, thức khuya dậy sớm tưới hoa, bắt sâu, tỉa cành, canh sao cho hoa kịp bung nụ đúng Tết. Người mua có hài lòng thì họ mới mua. Ngày lên đây, nhìn hoa vạn thọ và cúc của các thương lái miền Tây khác vàng hực một khúc sông, Vũ thấy lo lo không phải vì sợ hoa của mình kém chất lượng mà hàng quá nhiều trong khi người ta đi chợ hoa ngắm thì nhiều, chứ mua chẳng bao nhiêu.

Ngày 28, 29 Tết rồi mà số giỏ hoa bán ra chưa vơi đi bao nhiêu. Trời Tây Ninh nắng gắt, giữa đồng không mông quạnh không một bóng mát, Vũ và anh phải bơm nước dưới rạch lên tưới để giữ cho hoa tươi. Ban đêm, phải thức mời chào khách đến tận khuya rồi ngủ tại chỗ canh hoa. Vất vả làm sao kể hết…

Trưa 30 Tết, lượng hoa ế hơn một nửa phải bỏ lại chứ đem về cũng không để làm gì. Vũ và anh chị đón Giao thừa trên ghe giữa dòng Vàm Cỏ Tây mịt mùng đêm tối. Không ai còn tâm trạng để nghĩ đến đón xuân.

Số tiền nợ lên đến gần 50 triệu. Suy nghĩ đến bạc tóc, anh Vũ kêu Vũ tới bàn chuyện. Giọng anh trầm ngâm: “Chắc anh chị phải bán nhà và đất ba mẹ để lại quá. Không còn cách nào khác à em?”. Chị dâu ngồi kế bên rưng rưng nước mắt: “Chắc sau khi bán nhà xong trả dứt nợ, cả nhà mình lên Bình Dương kiếm công chuyện làm ăn”. Vũ cũng dọn đồ chuẩn bị theo anh chị lên mấy khu công nghiệp ở Bình Dương tìm việc làm thì có thằng Tân hồi trước học chung, nhà ở kế bên rủ Vũ lên Tây Ninh đi làm chung với nó. Nghe nó kể thấy cũng ưng nên Vũ xin anh chị theo Tân lên khu công nghiệp làm việc. Vũ tha hương từ đó. Lâu lâu có gọi điện thoại hỏi thăm, Vũ nghe nói anh xin làm công nhân, còn chị thì làm tạp vụ và nấu ăn cho chủ một công ty. Ai cũng có công việc và cuộc sống mới. Vũ cũng yên lòng.

Tết này anh chị Vũ ở lại Bình Dương đón Tết trong khu nhà trọ công nhân vì không còn nhà ở quê để về. Trước Tết, anh Vũ có điện thoại biểu Vũ qua Bình Dương đón Tết cùng anh chị nhưng Vũ cũng phân vân. Khi Nhiên hỏi: “Chừng nào anh Vũ về quê ăn Tết vậy?”, Vũ không biết trả lời sao cho Nhiên hiểu. Có nên kể cho Nhiên nghe về hoàn cảnh của mình. Cũng như Nhiên, Vũ đã hoàn thành bậc trung học phổ thông và theo học trung cấp nông nghiệp. Hồi đó, Vũ cũng nhiều mơ mộng được làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà nên học ngành trồng trọt. Vụ hoa bán Tết năm đó trúng mùa nhờ vào công Vũ đã áp dụng những kỹ thuật và kinh nghiệm học ở trường. Nhưng thị trường có đón nhận hay không lại là chuyện khác…

Bữa thằng Tân về quê ăn Tết có rủ Vũ về cùng. Vũ lắc đầu: “Chắc tao qua Bình Dương ăn Tết với anh chị”. Tân về rồi, phòng trọ vắng hoe. Cả dãy phòng trọ hằng ngày ồn ào náo nhiệt giờ cũng vắng lặng. Ai ai cũng về quê đón Tết cùng gia đình. Vũ qua Bình Dương thăm anh chị rồi trở về Tây Ninh ngay chiều ngày hôm đó bởi phòng trọ nơi anh chị Vũ ở rất chật chội, sinh hoạt thật bất tiện.

* *

*

Vũ chạy xe dạo dạo ngoài đường nhìn coi người ta đón Tết ra sao. Nhịp sống như sôi động hơn thường ngày, dường như ai cũng tất bật sửa sang để đón mừng năm mới. Những cây mai trước các nhà ven khu trọ được lặt hết lá, đơm đầy những nụ biếc xanh, có nụ đã chúm chím vàng sắp nở. Vũ đạp xe ngang nhà Nhiên nhưng ngại ngần không dám ghé mà đạp xe lướt qua nhanh.

* *

*

Vừa tới nhà, Vũ nghe bà chủ phòng trọ nói: “Có cô nào làm chung ghé thăm cậu Vũ đó nhe” và cười cười. Vũ ngạc nhiên không biết ai đến tìm mình chiều 30 Tết.

Là Nhiên. Vẫn là Nhiên đó thôi nhưng hôm nay cô để tóc xõa ngang lưng trong màu áo xanh hoa thiên lý nên khác hẳn ngày thường. Vũ bối rối: “Sao Nhiên biết anh ở lại đây ăn Tết mà ghé thăm?”. Nhiên trách: “May có nhỏ Hằng làm chung dây chuyền với em, cùng học tiếng Trung chung tụi mình nói mới thấy anh chạy xe qua xóm nhà em với nó nè. Mà sao anh không ghé thăm nhà em?”.

Nhiên tới thăm Vũ với cành mai đầy nụ cô cắt vội từ cây mai trước sân nhà, mấy trái cây bẻ trong vườn cho Vũ cúng Giao thừa và cặp bánh tét nhà cô nấu để Vũ ăn trong mấy ngày Tết. Dặn dò Vũ xong, Nhiên từ giã về để kịp có mặt ở nhà đón Giao thừa cùng gia đình.

Đưa Nhiên về nhà ngang qua rừng cao su gió thổi từng đợt. Tiếng lá xào xạc như tiếng mưa rơi khi gần, khi xa làm Vũ nhớ lắm lúc mới lên vùng đất này. Trời cuối năm rét ngọt, Vũ càng thấy thương người bạn gái vì quý mến anh mà đêm hôm lặn lội đem quà Tết cho anh. Chắc cô cũng có nhiều điều muốn gửi gắm nhưng ngại ngùng chưa dám ngỏ.

Vũ về đến khu nhà trọ, thời khắc Giao thừa vừa qua, ngang qua nhiều nhà người ta đã bày những mâm lộc cúng Giao thừa. Vũ vội vàng lấy đĩa bày trái cây Nhiên mang đến khi nãy đủ cả mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và một trái thơm. Vũ thắp nhang đón Giao thừa muộn. Trong phút giao mùa thiêng liêng, Vũ cầu mong ba mẹ phù hộ cho mình có cuộc sống bình an trong năm mới và hoàn tất bao dự tính còn dang dở…

Vũ chợt nhớ Nhiên, định gọi điện chúc Tết cô nhưng suy nghĩ sao lại nhắn tin. Trong tin nhắn ấy Vũ viết: “Chúc Nhiên năm mới sẽ đạt hết những điều mong mỏi…”. Trời tháng Giêng lạnh nhưng Vũ cảm thấy ấm áp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật