Truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn (Phần 1)

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người trong công ty này đều quan niệm một điều, nếu Châu và Tiến còn cãi nhau thì họ vẫn được yên ổn. Bởi mọi sóng gió là của hai con người đó rồi. Còn hai con người đó mà yên ổn, thì chắc chắn mọi người sẽ gặp chuyện.
Truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn (Phần 1)
Ảnh minh họa

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Bằng một cách nào đó, hai người họ luôn luôn có những trận cãi vã không hồi kết khiến cho mấy người trong công ty phải đau đầu. Hai người đó chính là Tiến và Châu. Mấy người trong công ty vẫn hay đùa cợt hai người là oan gia ngõ hẹp, ghét nhau như chó mèo nhưng lại phải làm chung một công ty, thậm chí là cùng phòng. Song cứ ai nói đến chuyện họ sẽ yêu nhau là sẽ bị ghi vào “sổ thù hận”. Dường như cả Châu và Tiến đều ghét cay ghét đắng chuyện này.

- Á á, cái gì thế này? - Châu hét toáng lên khi phát hiện ra dưới ghế của mình là một bã kẹo cao su, và chuyên kinh dị hơn là cô ta đã ngồi lên nó.

Thế là đi đời cái váy mới mua hôm qua. Đây là một âm mưu à?

Tất cả mọi người xung quanh đều không ai nói gì, cố tình giả ngơ. Châu đưa mắt nhìn quanh, không thấy Tiến đâu cả. Dù có phải là anh ta hay không thì cô vẫn cứ phải tìm anh ta đầu tiên. Trong công ty này, chỉ có anh ta là kẻ thù của cô. Mọi chuyện rắc rối của cô đều do anh ta gây nên, cái bã kẹo cao su này chắc cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc ấy Tiến chạy vào, vẻ mặt rất hớn hở. Điều ấy càng khiến Châu chắc chắn thêm bội phần về việc tác phẩm này chính là của anh ta. Không nói gì, Châu rút giày ra và đáp thẳng về phía Tiến.

Tiến đang nghêu ngao hát, cả khuôn mặt ăn trọn chiếc giày của Châu.

- A…

Tiếng kêu thất thanh của Tiến khiến mọi người đều nhăn mặt. Mọi người vẫn giả vờ như không quan tâm nhưng thật chất lòng đen đã hướng về hai con người này. Không gian lại ngập mùi thuốc súng, tất cả đều mong chờ một trận chiến mới xảy ra.

Tiến lồm cồm bò dậy, chỉ mới nhìn qua anh cũng biết chiếc giày này của ai. Tiến cười nhạt, anh ta cũng không phải dạng vừa. Lập tức đem chiếc giày ra chỗ cửa sổ và thả xuống dưới. Châu như bị nội thương, cô chạy ra cửa sổ ngó xuống. Thiếu chút nữa là nhảy luôn rồi. Châu nhìn Tiến đang thong thả phủi tay. Anh ta cười hề hề:

- Chào!

- Cái thằng điên này…

Châu dúi đầu Tiến xuống, kẹp nách rồi đánh tới tấp. Mọi người bắt đầu len lén đứng dậy.

- Cô mới bị điên, sao cô đánh tôi?

- Anh dám đáp giày tôi xuống đó.

- Thế sao cô đáp giày vào mặt tôi?

- Anh dính bã kẹo…mà sao tôi phải giải thích với anh chứ? Anh đáng bị ngũ mã phanh thây.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm trong không gian tràn ngập tiếng nhí nhéo cãi nhau của Châu và Tiến. Thế là hôm nay vẫn còn bình thường.

Châu đưa mắt nhìn quanh, không thấy Tiến đâu cả. Dù có phải là anh ta hay không thì cô vẫn cứ phải tìm anh ta đầu tiên. (Ảnh minh ho)

Những người trong công ty này đều quan niệm một điều, nếu Châu và Tiến còn cãi nhau thì họ vẫn được yên ổn. Bởi mọi sóng gió là của hai con người đó rồi. Còn hai con người đó mà yên ổn, thì chắc chắn mọi người sẽ gặp chuyện.

Chẳng nói đâu xa, mới hôm kia, Châu bị mất tiếng, không cãi nhau được. Cả ngày cô ta trốn tránh Tiến để không phải chạm mặt. Họ không cãi nhau và y như rằng một cô trong văn phòng bị sếp bắt tại trận chuyện mang nồi cơm và thức ăn đến nấu chốn công sở để tiết kiệm điện cho gia đình.

Ở chốn văn phòng này đều rất nhiều thị phi, cũng rất nhiều chuyện lạ đời. Nhưng mọi người ngoài mặt vẫn còn vui vẻ với nhau. Họ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong Tiến và Châu cứ cãi nhau cả đời để họ được an nhàn. Chính vì vậy, việc châm ngòi chiến tranh là một việc mang tính cộng đồng. Như cái bã kẹo cao su hôm nay, là do một anh ngồi ở góc phòng đã làm. Những người trong văn phòng còn chia ra theo ngày để tạo ra chiến tranh. Nghĩa là họ có thời khoá biểu riêng.

Chỉ riêng Tiến và Châu là không có.

Sau một hồi cãi nhau rồi đánh nhau, Châu và Tiến ngồi mỗi người một góc trong phòng giám đốc. Họ như hai học sinh mắc lỗi đến gặp ban giám hiệu. Cả hai nhìn nhau bằng một đôi mắt thù hằn.

- Tôi không hiểu hai anh chị đến đây để làm việc hay đánh nhau nữa.

- Anh ta dính bã kẹo cao su lên ghế của em.

- Cô đừng có vu oan cho tôi, tôi vừa mới đến.

- Tôi còn lạ gì anh, anh chính là kẻ ngày nào cũng ở lại muộn nhất công ty. Anh biết hôm nay tôi mặc cái váy mới nên cố tình làm vậy đúng không?

Tiến cười khó khăn:

- Cô bị nghiện truyện Conan à? Tôi đâu rảnh để làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó.

- Ý anh là tôi nhảm nhí à?

- Ừ.

- Này…

- Thôi!

Câu cuối là của sếp, ông ta mệt mỏi bóp trán. Hai người lại cúi xuống như chưa hề có cuộc cãi vã lúc nãy.

- Tôi thấy hai cô cậu nên xem xét việc chuyển công ty đi, cứ thế này tôi cũng mệt mỏi chứ chả riêng gì hai cô cậu đâu.

Đương nhiên đó chỉ là lời nói trong lúc mệt mỏi. Ai cũng biết Châu và Tiến làm việc rất được lòng sếp. Cả hai đều học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, một người luôn sáng tạo theo lối lãng mạn, còn một người theo lối cổ điển song vẫn hơi hướng của hiện đại. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ở bên nào sếp cũng cần và muốn họ ở lại. Ông thậm chí luôn cố gắng kết hợp họ lại để có những sản phẩm tốt hơn, tuy nhiên cứ tình hình này thì hơi khó.

Ra khỏi phòng giám đốc, hai người lườm nguýt nhau một hồi rồi mới ngồi vào bàn làm việc.

- Đúng là tên khốn nạn. Thừa nước đục thả câu, chỉ có nịnh sếp là nhanh.

- Đừng có mắng anh ta, là quả trứng vàng của công ty đồ hoạ này đấy. - Cô đồng nghiệp tên Bích vừa điên cuồng nhấn chuột vừa nói.

- Có mà quả trứng đẻ ra…

- Ra gì?

Châu phẩy tay, không nói nữa. Cô mở máy tính lên, rồi mở một cái file truyện đang viết dở. Đây là ước mơ nhiều năm trước của Châu, trở thành một nhà văn. Cô thích viết, nhưng bố cô thì không. Bố luôn muốn cô làm những cái gì thật sự thiết thực và có ích như là đi theo con đường chính trị. Châu không muốn. Đất nước này có biết bao nhiêu người tài giỏi, và thực sự có đủ tài trí để giúp mọi thứ vận hành tốt hơn. Khi chọn công việc này, bố Châu không thích lắm nhưng ông cũng chẳng phản đối như lúc cô nói sẽ làm nhà văn. Ông chỉ bảo rồi một ngày cô sẽ hối hận.

- Viết đến chương mấy rồi má? - Bích ghé đầu qua. - Sao tự nhiên cô để kẻ giết người là thằng người yêu vậy? Giống hệt truyện trước. Bộ có thù hằn gì với những tay người yêu sao?

- Kệ tôi. Độc giả đọc thì cứ đọc. Tác giả nghĩ sao viết vậy, không cần phải phân bua.

- Chẳng phải như thế là coi thường độc giả sao?

- Đồ ngốc. Nếu tác giả nào cũng phải theo ý độc giả thì sẽ chẳng còn nét riêng gì nữa. Nói cho cô biết, viết truyện cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật là phải theo ý mình, tự mình viết ra, không được theo thế giới quan của người khác. Nếu cô muốn trở thành một nhà văn, cô phải có lập trường của riêng mình.

Bích phẩy tay, nhăn mặt:

- Lại lôi cái mớ lý luận ấy ra nói. Ơ nhưng mà cái gì đây?

Bích lôi từ trong cái túi xách của Châu ra một xấp thiệp. Đây chẳng phải là thiệp cưới hay sao? Cô ta trợn mắt lên nhìn Châu, còn Châu thì cười hí hí. Châu lấy lại xấp thiệp trên tay của Bích, rút ngay cái đầu ra và lấy một cái bút  viết tên Bích vào. Châu đặt tấm thiệp lên tay bạn đầy trân trọng:

- Chủ nhật tuần này, 11 giờ trưa, đừng quên nhé.

Châu vỗ vai Bích rồi đứng dậy.

Bích vồ lại tấm thiệp, mở ra xem. Tên chú rể là: Trần Đức Anh Đoàn. Bích ngẩng đầu lên, nhìn Châu đang đi phát thiệp cho từng người. Cái đám cưới thứ mười trong tháng. Bích đau khổ suýt khóc, ông trời chẳng lẽ muốn để cô ế bằng cách mải đi đám cưới mà quên kiếm người yêu hay sao?

- Nào nào mỗi người đều có phần, đừng vội đừng vội.

Tiến nhìn Châu, không rõ anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh cầm tấm thiệp lên, mở ra xem, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái cười. (Ảnh minh hoạ)

Châu vừa cười vừa đi phát thiệp mời, cô đưa tay lên che miệng cười kiểu duyên dáng nhưng trông hơi lỗi. Điều lạ lùng chẳng có ai vui mừng hết. Họ đều cảm thấy đau buồn khi Châu sắp sửa đi lấy chồng. Các chị các mẹ thì hiểu được nỗi khổ của hôn nhân nên không ngừng ngăn cản, các anh các chú thì tiếc cho một bóng hồng nên cũng hùa vào theo các chị các mẹ. Chỉ có một người đàn ông đeo heaphone ngồi trong góc, đang vẽ trên tab một cách miệt mài, không quan tâm đến thế sự.

Đột nhiên chiếc headphone bị ai đó hất ra,  Tiến ngẩng đầu lên nhìn. Châu mỉm cười một cách nguy hiểm, trong tay cô ta là một tấm thiệp. Cô trịnh trọng đặt nó xuống mặt tab của anh, miệng còn lẩm nhẩm một đoạn nhạc cưới trong lễ đường.

- Tadda. Trân trọng mời anh Tiến đến dự lễ cưới của tôi vào cuối tuần này. Sự có mặt của anh là niềm vinh dự cho hai gia đình của chúng tôi.

Tiến nhìn Châu, không rõ anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh cầm tấm thiệp lên, mở ra xem, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái cười.

- Được, nếu đã là vinh dự cho cô thì phải đến chứ. Nhất định không trật một giây.

Châu có vẻ hụt hẫng, cô mong anh ta không đến nhiều hơn:

- Ừ, anh đến lúc nào thì đến. Nhớ đừng quên mang tiền mừng đấy.

- Làm sao mà quên được.

Châu bực bội đi về chỗ ngồi, cô đã phát hết thiệp mời, vậy là chỉ còn đợi đến Chủ nhật này nữa thôi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi thiệp mời đã phát hết. Trong khi tất cả đều mong cô đừng lấy chồng, thì chỉ có tên đó là không. Hắn không thèm chớp mắt lấy một cái. Ít ra hắn phải nói cà khịa vài câu để cô còn biết đường mà cãi lại chứ.

Đang nghĩ ngợi miên man thì Châu nhận được một tin nhắn của Đoàn. Anh ta nói: “Xin lỗi em!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật