Nâng cấp

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đứa con thứ hai được một năm, Hòa bỗng thấy tính nết vợ mình thay đổi rất nhiều. Nét mặt luôn luôn âu sầu, tính tình thì cáu bẳn.
Nâng cấp
Ảnh minh họa

Rất nhiều lúc Lan, vợ anh, đứng trước gương ở bàn trang điểm hàng mấy tiếng liền, và sau đó thì có tiếng loảng xoảng.

Nghe động, Hòa vội chạy vào, thấy son phấn bị vợ vứt lăn lóc dưới đất:

- Em sao thế?

- Chẳng sao cả.

- Những thứ trang điểm này không hợp với em à? Nếu vậy, thì đổi thứ khác, chứ sao lại vứt chúng đi?

- Đã bảo chẳng sao mà lại, anh ra ngoài đi.

Rất nhiều lần nhìn lại mình, Hòa thấy anh chẳng có lỗi gì với vợ cả. Kể từ ngày biết nhau trong trường đại học đến nay, tình yêu anh dành cho vợ vẫn vẹn nguyên, thậm chí càng ngày càng đằm thắm hơn. Có con, thương vợ vất vả, anh đã làm mọi việc có thể làm để đỡ đần, với cô. Vậy thì vì sao?

Một lần, nửa đêm, thấy vợ dậy, anh tưởng cô đi vệ sinh. Nhưng một lúc lâu không thấy cô trở vào, anh lặng lẽ dậy. Thấy vợ ngồi một mình trong phòng khách, nước mắt ngắn dài, anh đến ngồi bên, ôm cô vào lòng:

- Có chuyện gì vậy em. Hãy nói cho anh biết đi. Có gì thì vợ chồng cùng , tháo gỡ, đừng chịu đựng một mình như thế.

Lan gục đầu vào vai chồng:

- Anh... anh có thấy em có gì khác không?

- Không. Anh chẳng thấy vợ anh có gì khác cả.

- Thế mà mấy đứa ở cơ quan nó chê em hết lời. Nào là đuôi mắt rạn chân chim, má nhăn chứ không căng mọng, hồng hồng như trước nữa. Ngực cũng xệ ra. Em buồn lắm. Rồi em lại sợ, vì em xấu mà anh không yêu em nữa.

Thì ra là vậy. Hòa vuốt ve vợ, an ủi:

- Ai mà chống lại được thời gian hả em. Đẹp đến như Tây Thi, như các hoa hậu, mà khi tuổi già đến, cũng bạc tóc, má xệ, da nhăn. Tuổi tác càng cao, em thay đổi thì anh cũng thay đổi theo, cũng tương đương nhau thôi. Em bận tâm làm gì những chuyện đó. Vợ chồng gắn bó với nhau ở trái tim, ở tâm hồn chứ đâu phải chỉ cái vẻ bề ngoài. Các cụ có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn / xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Mình cứ vui vẻ mà sống, thuận theo tự nhiên. Vui vẻ chính là liều thuốc thần để trẻ lâu đấy, em hiểu chưa.

Nghe Hòa nói vậy, Lan rất cảm động. Nhưng rồi chỉ được mấy hôm rồi đâu lại hoàn đó. Một hôm, Lan mở điện thoại, cho Hòa xem một tấm ảnh:

- Anh có biết đây là ai không?

Hòa nhìn, thấy đó là một người phụ nữ cũng trạc tuổi Lan, nhưng anh không quen, anh lắc đầu:

- Không, anh không biết.

- Đó là cái Thi, cùng phòng với em. Còn đây, anh có nhận ra ai không?

- Không. Anh cũng không biết.

- Cũng là cái Thi đấy. Nó mới đi thẩm mỹ viện về. So sánh hai bức ảnh, anh có thấy những nét rạn chân chim ở đuôi mắt nó đã bị xóa sạch, da mặt nó căng hẳn lên chứ không xệ như trước, rồi ngực nó có đầy lên không.

Chiều vợ. Hòa cũng gật gù ra vẻ tâm đắc. Mấy hôm sau, Lan bảo:

- Anh, cho em đi thẩm mỹ viện nhá.

- Đi làm gì?

- Thì đi để “nâng cấp” chứ còn làm gì nữa, như là con Thi ấy. Em sẽ xóa hết vết rạn chân chim ở đuôi mắt, sẽ làm cho da mặt căng mọng, hồng hào lên, sẽ bơm mỡ vào ngực...

- Bơm mỡ vào ngực à? Anh sợ lắm. Em có biết vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường không? Chỉ vì bơm mỡ vào ngực mà một người phụ nữ đã phải chết, xác bị vứt xuống sông... Em làm thế, nhỡ ra...

- Thì chỉ có cái thằng Cát Tướng nó làm bậy làm bạ, nên mới thế. Chứ trên đất nước này còn hàng trăm hàng ngàn thẩm mỹ viện khác. Có ai để xẩy ra chuyện gì đâu. Em đã tìm được một cơ sở thẫm mỹ viện ở TP Hồ Chí Minh, cực kỳ uy tín. Nâng mặt, xăm môi, xăm mi, xăm lông mày, bơm ngực, tất cả chỉ hết hai trăm triệu thôi. Đảm bảo sau khi làm xong, vợ anh sẽ thành hoa hậu.

- Nhưng tiền của vợ chồng mình, sau khi mua nhà, chỉ còn có một trăm năm mươi triệu thôi.

- Em sẽ vay được đủ số còn thiếu.

- Thế còn con?

- Để em về em đón mẹ lên trông nom giúp. Em chỉ đi một tuần thôi mà.

Một tuần sau, Lan về, chạy ào lại ôm chặt lấy chồng:

- Anh, hãy nhìn xem, có tuyệt vời không?

Hòa ngỡ ngàng, lạ lẫm vì một Lan khác hẳn. Mi đen, môi tều, mặt căng mọng, ngực cũng căng và to như một trái bóng, khiến cái áo như muốn nứt ra. Nhưng... tất cả những thứ đó đều vô hồn, đều mất hết sức sống, như thể chúng được làm bằng nhựa vậy. Trước mắt anh là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ chứ đâu còn là cái dáng thân thương, yêu dấu mà anh vẫn thường ôm ấp, vuốt ve từ hơn một chục năm nay nữa. Rời chồng, Lan quay sang ôm con, nhưng con bé một tuổi khóc ré lên, quay mặt tránh:

- Mẹ đây mà, con... Con yêu của mẹ. Mới một tuần mà con đã lạ mẹ rồi à... Lại đây mẹ yêu...

Hòa biết, có đứa trẻ nào lại quên hơi mẹ. Con bé sợ là sợ những cái “mới” mà mẹ nó mới “nâng cấp” về. Và anh biết, từ nay, ở bên Lan, anh sẽ không bao giờ có lại cái cảm giác thân thuộc, yêu thương như trước nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật