Ngứa mắt với nhân viên mới, tôi tính đủ mọi kế khó dễ để đuổi việc nhưng khi biết...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc họp kín của riêng tôi với người đó đã sáng tỏ mọi việc trong hai tháng qua. Tôi đã làm gì thế hả trời?
Ngứa mắt với nhân viên mới, tôi tính đủ mọi kế khó dễ để đuổi việc nhưng khi biết...
Ảnh minh họa

Công ty tôi mới có một cô bé nhân viên làm việc được hai tháng, tuy không trực tiếp phỏng vấn nhưng tôi bị cấp trên “nhét” làm quản lý. Đã lên đến chức này thì tôi cũng chẳng ngán gì các em trẻ trung nữa, nhưng cô em này làm tôi xốn mắt thực sự!

Học ngành quan hệ công chúng mà con bé chẳng biết giao tiếp là gì, không bao giờ tươi cười, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như chì đổ lỗ. Tôi nói gì nó nghe nấy, chẳng hiểu sao được ưu ái vào làm. Đã thế lúc nào cũng mặc váy ngắn, tóc xõa ra u tối hết mặt càng làm tôi khó chịu. Xinh thì ích gì, làm thì việc được việc không, tôi sai nó làm báo cáo tháng 11 mà sửa mười lần mới hoàn chỉnh để nộp. Nộp muộn, tôi bị sếp mắng tội quản lý nhân sự không tốt. Thế nên con bé càng cắn răng làm, tôi lại càng hả dạ. Hội các chị em văn phòng do tôi chủ kèo cũng chẳng bỏ qua chủ đề nhân viên mới, đã thích im lặng chúng tôi cũng cho im luôn, tách biệt hoàn toàn với thế giới công sở.

Tuần trước phòng tôi nhận một đối tác truyền thông lớn, đến tôi làm bảy năm rồi còn thấy khó nhằn, tôi đẩy sang cho con bé phụ trách. Nó mừng lắm vì tôi bảo đây là cơ hội khủng để thử thách và lên làm nhân viên chính thức. Nào có ngon ăn, sau buổi họp đầu tiên khách hàng nổi giận đùng đùng vì thương lượng không hợp lý, điều khoản sơ hở, rủi ro cao. Bị khách nặng lời, con bé khóc ngay tại chỗ vì quá sốc, liên tục xin lỗi vì không biết phải làm gì. Lúc đấy tôi mới ra tay, vừa được tiếng là sếp giỏi, vừa được miếng là hợp đồng lớn nhận về. Lần này thì tôi càng danh chính ngôn thuận “tiễn” con bé đi với lý do vô dụng. Nhưng tôi đã nhầm.

Chuẩn bị giấy tờ thanh lý hợp đồng và sẵn sàng thông báo quyết định này trong buổi họp đầu tuần thì đột nhiên giám đốc cho gọi tôi họp kín. Tim tôi đập nhanh, từ khi tôi làm ở đây, chỉ tình huống khẩn cấp hoặc cực kỳ nghiêm trọng mới phải họp kín. Lần này là việc gì đây? Đẩy cửa vào, trước mặt tôi là giám đốc và con bé đáng-lẽ-sẽ-nghỉ-việc. “Đây là con gái tôi.” - Sếp nói đơn giản. Đất dưới chân như sập xuống, tôi lắp bắp không nói nên lời. “Thời gian qua tôi muốn để con bé tự trải nghiệm và học hỏi, nhưng có vẻ không dễ!” - Sếp vẫn đều đều giọng. “Tôi nghĩ chị là người có kinh nghiệm dày dặn và hiểu chuyện, không ngờ cũng chỉ đến thế thôi! Chị biết mình phải làm gì rồi chứ?

Tôi thật sự không biết phải làm gì khi uy tín sụp đổ, bảy năm gây dựng bốc hơi trong chớp mắt. Hóa ra tôi đã rơi vào bẫy của sếp? Giám đốc đã muốn đuổi tôi từ lâu nhưng phải chờ đến dịp này để tôi buộc phải ra tự đi ư? Không lý nào lại thế! Tôi chưa đi quá quyền hạn trưởng phòng của mình phải không Xương Rồng? Hóa ra không chỉ mình tôi biết diễn, những ngày sau tôi biết sống thế nào đây?

Chào bạn,

Chữ “ngờ” là chữ đắt nhất trên cuộc đời này, chắc bạn đã thấm thía?

Bị đặt vào thế bị động khi không tuyển dụng mà phải làm quản lý trực tiếp không phải là lý do cho sự đối xử lệch lạc của bạn. Bạn đã sai, không phải vì đó là con sếp mà ở cách bạn đánh giá một người quá cảm tính và thiếu công tâm.

Xương Rồng hiểu những áp lực ở vị trí lãnh đạo nhưng không vì thế mà tôi đồng tình với những việc bạn làm. Quyền hạn trưởng phòng trên giấy tờ và những điều bạn thực hiện khác xa nhau, hãy thôi bao biện cho chính mình!

Đến giờ này, hãy thành thật với bản thân và sếp của bạn. Nếu sai, hãy xin lỗi. Nếu muốn tiếp tục, hãy xin một cơ hội. Cần phải thay đổi thì hãy thay đổi, tuyệt đối không được chần chừ. Bạn không thể là một trưởng phòng tốt nếu không có những nhân viên tốt, càng độc đoán và bè phái thì càng chuốc thêm mâu thuẫn mà thôi.

Điều gì càng dựa vào thủ đoạn thì càng không lâu dài. Nhớ nhé, Xương Rồng chúc bạn có khởi đầu mới thuận lợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật