3 đám tang đau lòng vì sự ghen tuông mù quáng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả xóm nhỏ dường như bị bao trùm bởi sự đau thương trước những cái chết quá bất ngờ, quá oan nghiệt. Chỉ vì chút ghen tuông mù quáng trong tình yêu, cộng thêm sự tức giận dồn nén bấy lâu đã cướp đi 3 mạng sống chỉ trong tích tắc. Kẻ sát nhân hay nạn nhân đều đã “mồ yên mả đẹp”, nhưng nỗi đau để lại không biết đến bao giờ mới nguôi...
3 đám tang đau lòng vì sự ghen tuông mù quáng
Người thân, hàng xóm đưa tiễn chị Nguyễn Thị Hiền về nơi an nghỉ trong cơn mưa tầm tã.

Mối tình oan nghiệt

 

Thi tốt nghiệp THCS không đậu, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, xóm 1, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) ở nhà phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Đang vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Hiền cũng được nhiểu chàng trai trong làng để ý.

Qua thời gian tìm hiểu, Hiền đã chọn được cho mình chàng trai ưng ý là Phan Văn Ngọc (SN 1989) người cùng xã với Hiền.

Yêu nhau được hơn 1 năm, Hiền và Ngọc cũng đã có ý định sẽ gắn bó với nhau, nhưng vì Hiền chưa đủ tuổi kết hôn nên ý định đó chưa thực hiện được.

Cách đây mấy tháng, Ngọc quyết định vào Sài Gòn làm việc kiếm ít vốn để về cưới vợ. Mang theo những thề hẹn của tình yêu đầu, Ngọc khăn gói vào Nam, Hiền vẫn ở nhà phụ giúp mẹ.

Trong thời gian xa nhau, mối quan hệ của đôi bạn trẻ đã có nhiều khúc mắc và mâu thuẫn dẫn đến sự phai nhạt tình cảm. Hiền đã nhiều lần gọi điện cho Ngọc để nói đến chuyện chia tay, nhưng Ngọc không đồng ý.

Lúc căng lên, Ngọc đã nhiều lần đe dọa nếu Hiền chia tay thì Ngọc sẽ giết cả hai. Hiền nghĩ đó chỉ là lời dọa trong lúc tức giận của người yêu nên vẫn quyết định chia tay với Ngọc.

Ngày 22/7, Ngọc bất ngờ về quê thì biết tin Hiền đã có bạn trai mới. Quá tức giận, tối 27/7, Ngọc tìm đến nhà Hiền để nói “ba mặt một lời” với người yêu, cũng là mong nối lại tình cảm với Hiền. Nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng, khó chịu của Hiền, hai người đã tranh cãi rất căng thẳng một lúc khá lâu trước sân nhà. Quá bực bội, Hiền đã bỏ vào nhà nằm, không nói chuyện với Ngọc nữa dù Ngọc đã mấy lần vào gọi.

Đang lúc tức giận vì ghen tuông, Ngọc thấy anh Bùi Xuân Đoàn (SN 1982, trú tại xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) chạy xe vào sân.

Chưa kịp hỏi han, Ngọc chạy lại đâm liên tiếp 3 nhát dao vào anh Đoàn, 2 nhát trúng tim khiến anh Đoàn chết ngay tại chỗ.

Hiền hoảng hốt chạy ra kêu cứu thì bị Ngọc đâm liên tiếp 13 nhát dao, Hiền gục ngay tức khắc.

Nghe tiếng con kêu, mẹ Hiền là bà Trần Thị Tuyết chạy từ trong nhà ra tri hô hàng xóm cũng bị Ngọc chém 4 nhát gây trọng thương. Bà Tuyết dù bị thương vẫn cố chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu rồi gục xuống.

Sau khi gây án, Phan Văn Ngọc vẫn bình tĩnh chạy xe về nhà, tìm mua cuộn băng dính loại lớn, sợi dây vải rồi chạy ra vườn sau nhà. Hắn đã gọi điện nói với anh trai và chị gái “em giết 2 mạng rồi, em chết đây” rồi tự dán băng dính vào miệng, tre‌o c‌ổ lên cây t‌ּự t‌ּử.

Nhận được tin báo, Công an xã Tường Sơn đã huy động hàng chục công an viên đi tìm thủ phạm. Hơn một giờ đồng hồ sau, lực lượng công an nghe tiếng điện thoại reo trên đồi và phát hiện nơi Ngọc đã tre‌o c‌ổ t‌ּự vẫ‌ּn.

Và những nỗi đau chưa biết bao giờ nguôi

 

Khi chúng tôi đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hiền và Bùi Xuân Đoàn thì việc tang lễ đã gần xong. Nỗi đau mất con, mất cháu, mất anh hiện hữu lên những khuôn mặt người thân. Hỏi chuyện, ai cũng nén tiếng thở dài, khóc nấc lên ngậm ngùi.

Ông Bùi Xuân Bảy (84 tuổi) ngồi khóc nghẹn ngào khi kể về cháu nội của mình.

Hiền là con út trong gia đình có 4 anh chị em, 3 người đã vào làm ăn trong Nam mấy năm nay, bố Hiền cũng mất cách đây hơn 6 năm vì tai nạn nên chỉ còn 2 mẹ con ở nhà chăm sóc nhau. Cuộc sống bấy lâu nay của 2 mẹ con vẫn bình yên ở vùng quê nghèo, Hiền vẫn mơ về ngày xúng xính trong bộ váy cưới vui lễ vu quy.

Và có lẽ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nếu không xảy ra vụ việc đau thương trên.

Đám tang Hiền diễn ra trong sự lặng lẽ, nặng nề đến thê lương. Mọi người đến dự lễ tang cứ đứng chôn chân khi nhìn thấy di ảnh của Hiền. Ai cũng tiếc thương cho cô bé còn quá trẻ nhưng đoản mệnh.

Đưa Hiền về nói yên nghỉ chỉ có bà con họ hàng nội ngoại cùng hàng xóm láng giềng, bạn bè trang lứa. Anh chị Hiền thì ở xa, không thể về kịp để đưa tiễn em. Mẹ Hiền giờ vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Nghệ An chưa rõ sống chết ra sao.

Bà Đoan là hàng xóm cạnh nhà Hiền chép miệng: “Tội nghiệp con bé, nó đã phải chết trong sự đau đớn rồi, rứa mà giờ đi về nơi yên nghỉ cũng không có người thân trong gia đình đưa tiễn. Số nó răng mà khổ quá”.

Chị Tài (mợ của Hiền – người chứng kiến vụ việc) vẫn chưa hết bàng hoàng, nức nở kể: “Đúng là dã man quá, khi thằng Ngọc nghe con Hiền kêu cứu thì hắn lao vào đâm tới tấp, máu chảy tràn lan. Chị Tuyết đang ngồi xem ti vi với tôi chạy ra cũng bị hắn đâm liên tiếp. Tôi với thằng con hoảng quá cứ ngồi đơ một chỗ, không kêu la được gì nữa. Kinh hoàng quá, độc ác quá”.

Đau đớn hơn, khi biết chỉ còn vài ngày nữa, chị thứ 3 của Hiền sẽ làm đám cưới trong Nam, tối hôm xảy ra án mạng cũng là lúc bà Trần Thị Tuyết chuần bị đón xe để đi vào Nam dự đám cưới con gái. Niềm vui với con chưa kịp trọn vẹn thì tai họa mất con lại đổ xuống...

 
Gia đình anh Bùi Xuân Đoàn cũng lặng trong đau thương. Ông Bùi Xuân Bảy (84 tuổi), là ông nội của anh Đoàn cứ ngẩn ngơ khi chúng tôi hỏi chuyện. Dường như nỗi đau mất đi đứa cháu nội thân yêu đã khiến ông Bảy không thể khóc nổi thành tiếng.

Ông cứ kể về đứa cháu nội mà ông yêu thương nhất bằng giọng trầm buồn. Ông bảo: “Thằng Đoàn, cháu ông vừa mới đi lao động bên Malaysia về. Bố mẹ nó cho nó đi học thêm nghề sửa chữa điện thoại di động, ông đã cho nó hẳn một miếng đất để dựng cái ốt buôn bán làm ăn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ chờ ngày hàng hóa về là khai trương thôi. Mà ốt nó làm gần bên chỗ ông sửa xe đó, ông cháu gần nhau, chờ nó lấy vợ là niềm vui trọn vẹn rồi. Ai ngờ ra nông nối như ri…”.

 

Nói đến đó ông Bảy đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, đôi mắt già nua chốc chốc cứ nhìn về phía bàn thờ đứa cháu nội thẫn thờ.

Ông Hoàng, chú của anh Đoàn nói: “Từ lúc biết tin, ông Bảy cứ như người mất hồn. Lúc cười, lúc khóc trông tội lắm. Có khi ông kể về thằng Đoàn mà cứ như nó đang đi mô đó sắp về. Ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt”.

Đoàn là con trai thứ 3 trong nhà, đang dự tính sau khi mở ốt làm ăn sẽ cưới vợ cho bố mẹ mừng. Được biết, đêm xảy ra vụ án, anh Đoàn đi dự đám cưới người bạn trong xã thì chạy xe lên rủ Hiền đi cùng cho vui, nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của mình.

Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ anh Đoàn thì khóc thương con đến mức không đủ sức để đứng dậy, bà cứ nằm để nước mắt lăn dài trên khóe mi, thỉnh thoảng lại hỏi gọi bâng quơ: “Đoàn, con ơi”.

Ông Bùi Xuân Thọ, bố anh Đoàn ngồi thờ thẫn, bất động bên góc sân. Ông cứ khóc nấc lên như đứa trẻ, lẩm bẩm liên hồi “Hết rồi, hết thật rồi. Con ơi”.

 

Đoàn mất đi đã nhân đôi nỗi đau cho những người thân trong gia đình anh, bởi cách đây mấy năm, đứa con trai đầu của ông Bùi Xuân Thọ cũng bị chết do tai nạn trong Vũng Tàu. Nỗi đau mất đứa con đầu chưa kịp nguôi ngoai thì gia đình ông Thọ lại gánh thêm nỗi đau mất thêm một đứa con, họ chẳng còn đủ nước mắt để khóc thương.

Bùi Thị Tú, em gái Đoàn cứ ngồi trước bàn thờ anh, đôi mắt vô hồn, chốc chốc lại kêu khan: “Anh ơi, anh ơi”, rồi ngất lịm đi.

Kẻ sát nhân hay nạn nhân giờ cũng đã yên nghỉ, nỗi đau mất mát cũng chẳng để những người thân đủ thời gian trách móc, thù hận nhau.

Sự ghen tuông mù quáng của tình yêu tuổi trẻ đã dẫn đến một kết cục bi thương không ai mong muốn. Đây cũng là bài học cho lớp trẻ khi lựa chọn tình yêu, nhận thức, ứng xử trong tình yêu để không gây hậu quả đáng tiếc.

Thời gian rồi sẽ làm mờ đi tất cả nhưng không biết đến bao giờ nỗi đau mất con, mất cháu, mất anh em ấy mới nguôi ngoai?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật