Chỉ kịp ở cữ với con 1 tháng đã phải ra nước ngoài

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu hỏi người phụ nữ điều gì khiến mình đau lòng nhất đó không phải là chuyện chồng ngoại tình mà là khi con, đứa con mình mang nặng đẻ đau chẳng biết mình là ai.
Chỉ kịp ở cữ với con 1 tháng đã phải ra nước ngoài
Ảnh minh họa

Chắc chẳng ai nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bản thân chị càng chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó. Ngày cưới của hai vợ chồng vốn chẳng có gì nhiều vì hai nhà đều nghèo. Cưới nhau về cuộc sống vẫn rất khó khăn, có ngày no, có ngày đói. Chắc chắn chẳng ai có thể tin rằng ở thời điểm hiện tại vẫn còn có những gì đình nghèo đến độ như thế.

Thử hỏi sống ở quê, nếu chỉ trông vào vài ba sào ruộng thì sống sao đủ. Ruộng ít gạo còn chẳng đủ nói gì đến ăn những món ăn khác. Anh làm bốc vác mỗi ngày cũng chỉ kiếm chút ít đủ ăn qua ngày. Có ngày được nhiều thì ăn ngon, có ngày chẳng có hàng hóa cho anh làm cũng chẳng có gì ăn đành ăn cơm cà, cơm muối.

Dĩ nhiên chị  Chị sinh con lại càng khó khăn. Cũng chính vì thế mới sinh con xong người ta nói đi xuất khẩu lao động có tiền. Anh muốn đi làm nhưng chỉ tuyển phụ nữ nên đành chấp nhận. Hết thời gian ở cữ xong chị xin đi làm luôn.

Hồi đó, anh thương vợ lắm vì vợ mới sinh. Bản thân chị có thể cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho mình. Chính vì lẽ đó chị càng cố gắng quyết tâm rằng đi trở về kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình và tương lai của anh chị cũng như con.

6 năm ròng rã nơi nước ngoài, chị thật sự không biết bản thân mình phải làm gì, nên làm gì. Chỉ biết phấn đấu, cố gắng mỗi ngày. Nỗi nhớ con, nhớ chồng, nhớ quê hương khiến chị đau đớn, quặn thắt. Sau bao nhiêu vất vả chị lại tự nhủ rằng hãy cố gắng thêm một chút nữa, chút nữa thôi là sẽ được về với chồng con rồi.

Hàng tháng chị đều đặn gửi tiền về cho chồng nuôi con. Anh vẫn nói chuyện với chị hàng ngày, lâu dần rồi thưa dần, thưa thớt hẳn. Chị gọi thì anh nói anh cũng bận với công việc của mình. Đành thế chị cũng không biết phải nói gì vì chị biết anh nuôi con chắc chắn cũng vất vả.

Thương anh nhiều chị cố gắng nhiều hơn, làm tăng ca rồi nhiều lắm chị cũng bận chẳng còn thời gian mà nghĩ đến gia đình hay những việc khác nữa. Vậy mà cuối cùng 6 năm cũng trôi qua. 6 năm dài, đủ dài để chị có một khoản tiền để trở về. Ngày chị trở về chị không báo ai chỉ muốn về tạo bất ngờ cho chồng con. Nào ngờ, người bất ngờ nhất lại chính là chị.

Căn nhà anh đã xây lại, không quá khang trang nhưng cũng rộng rãi và sạch sẽ. Chị tự hào vì ở đó có công sức của chị. Thế rồi, chị nhìn thấy đứa con trai 6 tuổi của mình. Anh vẫn thường xuyên gửi ảnh con cho chị xem. Con giống anh quá, càng lớn càng giống anh như đúc vậy. Nước mắt chị bắt đầu rơi thì đứa bé chạy ra hỏi chị khi thấy chị tần ngần đứng ở cổng nhà mình:

- Cô tìm mẹ cháu à, để cháu vào gọi. – chị vừa nghe thấy gì vậy, tim chị đau đớn, chị chẳng biết đó là gì cho đến lúc người phụ nữ lạ đi ra. Chị ngỡ ngàng hỏi:

- Cô là…

- Chị tìm anh Huấn à, em tưởng chị tìm em thằng Bình nó bảo tìm em cơ. Chị để em gọi anh ấy nhé. – đúng lúc ấy anh từ trong nhà bước ra lắp bắp hỏi:

- Em… em về khi nào vậy?? – chị nghẹn lại:

- Thế này là thế nào hả anh, chuyện này là sao chứ??

- Anh xin lỗi. Vì em đi lâu quá, anh thật sự một mình chăm con quá vất vả nên…

- Thế thì ít nhất anh phải cho con biết mẹ là em chứ. Sao để con gọi người khác là mẹ. Sao anh có thể làm thế, sao có thể tàn nhẫn đối xử với em như thế hả anh??

Lá thư của người mẹ bỏ rơi con 3 tháng tuổi bên vệ đường

- Anh xin lỗi…

Từng câu nói văng vẳng bên tai chị. Chị đã tưởng sẽ được ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình vào lòng nói cả ngàn lời yêu thương với thằng bé. Vậy mà… Những lời xin lỗi còn có ích gì khi tổn thương của chị quá lớn. Chồng phản bội, con chẳng biết mặt mẹ mình là ai. Còn có người phụ nữ nào bất hạnh hơn chị nữa sao khi đánh đổi 6 năm của mình hi sinh vì một gia đình cuối cùng ngày trở về nó lại chẳng còn trọn vẹn??

Bà mẹ đi xe máy điện vô tình bỏ rơi con trên đường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật