Khoảng trời bình yên tuổi mười tám

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ đơn giản là vùng đất ven sông ấy không có Wifi, không có internet để hắn tạm xa cái màn hình be bé mà thanh thản ngắm nhìn những đàn chim ríu rít bay từng đàn về tổ giữa nhạt nhòa nắng chiều. Ở đó bầu trời to rộng hơn vì không bị những cao ốc, nhà chung cư che bóng. Ở đó, hắn được hít thở bầu không khí trong lành xen lẫn mùi thơm của cây cỏ. Thật lòng mà nói, thành phố có cuộc sống quyến rũ lắm. Đi một bước là ngồi lên xe, cần mua bán gì cũng không thiếu. Nói chung tất tần tật đều văn minh, hiện đại. Duy nhất hắn và những người rời làng ra phố thị làm việc cảm thấy thiếu tình quê nhà!
Khoảng trời bình yên tuổi mười tám
(Ảnh minh hoạ).

Có những ngày mệt mỏi không muốn làm gì hết, hắn xách ba lô tìm về miền quê ngoại nghèo khó, xa xôi.
Chỉ đơn giản là vùng đất ven sông ấy không có Wifi, không có internet để hắn tạm xa cái màn hình be bé mà thanh thản ngắm nhìn những đàn chim ríu rít bay từng đàn về tổ giữa nhạt nhòa nắng chiều. Ở đó bầu trời to rộng hơn vì không bị những cao ốc, nhà chung cư che bóng. Ở đó, hắn được hít thở bầu không khí trong lành xen lẫn mùi thơm của cây cỏ. Thật lòng mà nói, thành phố có cuộc sống quyến rũ lắm. Đi một bước là ngồi lên xe, cần mua bán gì cũng không thiếu. Nói chung tất tần tật đều văn minh, hiện đại. Duy nhất hắn và những người rời làng ra phố thị làm việc cảm thấy thiếu tình quê nhà!
Sau một chuyến xe đường dài, hắn có mặt tại nhà ngoại. Ông bà vui mừng đón thằng cháu đích tôn chịu về quê thăm ngoại. Bao nhiêu lần nhớ nó, gọi điện thoại kêu nó tranh thủ về chơi vài ngày, nó cứ bảo công việc của công ty nhiều quá nên chưa nghỉ phép được. Cậu út lấy vợ, cất nhà bên cạnh ông bà nghe tiếng cười nói cũng vội sang gặp hắn. Cậu nói trưa nay nấu cháo, xé phay con gà mái tơ, nướng trui mấy con cá lóc vừa đặt bẫy được để ăn mừng thằng cháu thành phố về quê. Hắn chỉ nghe ông cậu nói đã thèm chảy nước miếng bởi cậu Út nấu ăn rất giỏi.
Buổi chiều, hắn một mình thả bộ... Kia là dòng sông gắn bó với suốt tuổi thơ. Trước lúc gia đình hắn trở thành dân thành phố thì hắn sinh ra, lớn lên nơi quê ngoại. Hắn thích tắm, vui đùa với lũ bạn lúc nào mặt mày cũng nhem nhuốc vì mồ hôi và đất cát. Trẻ em nông thôn đâu được nuông chiều, bảo bọc như trẻ em thành phố. Đi học về, đứa nào cũng vội vàng đem trâu bò ra đồng ăn cỏ. Hắn nhớ lắm những buổi chiều bọn trẻ trai lẫn gái ra sông nô đùa trên dòng nước, vô tư hụp lặn bên cạnh lũ trâu bò cũng đang được tắm mát.
Bến đò ngang bây giờ chỉ còn là ky ức bởi vì một cây cầu được xây nối kết hai vùng ven sông. Cũng tại bến đò này, biết bao trái tim đau xót khi nhìn người mình yêu đơn phương sang sông làm dâu người khác. Bên vùng ấy là phố, là chợ, là trung tâm của thị trấn nhỏ bé này nên những chàng trai, cô gái xóm cù lao đều ao ước được đối đời bằng việc một lần đem sính lễ qua sông. Hắn nhớ đến Xuân, cô bạn từ thời cùng tắm mưa, học chung một lớp.

Vâng! Năm mười tám tuổi, chính hắn cùng bạn bưng tráp đưa Xuân sang sông lấy chồng tại bến đò này. Về nhà, hắn đổ bệnh. Bạn bè bảo hắn ốm tương tư vì con nhỏ Xuân. Hắn chẳng biết có đúng hay không nhưng hắn rất nhớ Xuân và không thiết ăn uống gì cả. Hắn chỉ tâm sự duy nhất với một người mà hắn tin sẽ giữ bí mật cho hắn, đó là chú Út. Hắn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, hắn ra đồng tìm chú. Đang lúi húi cuốc đất, chú Út ngạc nhiên khi thấy hắn bước tới với nét mặt buồn so:
- Ủa, thằng Hai đang bệnh mà ra đây làm chi?
- Con muốn tâm sự với chú cho đỡ buồn!
Chú mỉm cười như có vẻ biết trước nội dung hắn muốn nói. Hai chú cháu bước vào bóng cây ven cánh đồng. Hắn mở lời trước:
- Bạn con nói con không bị bệnh thông thường mà con bị bệnh tương tư. bệnh này không có thuốc chữa, phải trị liệu bằng tâm lý đúng không chú?
- Con thương thầm con bé Xuân phải không? Chú để ý thấy hai đứa chơi thân với nhau lâu rồi.
Hắn cúi xuống, với tay bứt mấy cọng cỏ dại, im lặng gật đầu.
- Con ơi! Tình cảm đến được với nhau hay không còn là duyên nợ. Xuân nó lấy chồng là do cha mẹ gả. Chưa chắc con được họ chọn lựa. Theo chú, con đừng suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Con phải tập trung học xong cấp ba rồi theo cha mẹ về Thành phố học đại học. Đàn ông, con trai đừng ủy mị, còn trách nhiệm với cha mẹ và em của mình nữa. Ngày xưa chú yêu một người con gái nhưng không thành, rồi lấy người khác làm vợ cũng hạnh phúc.
Chú vỗ vai hắn thân mật. Nói chuyện với chú xong, hắn thấy nhẹ lòng.

Vừa học xong lớp 12 cũng là lúc cha mẹ hắn quyết định chuyển lên Sài Gòn sống vì ông nội mất, di chúc lại căn nhà cho ba hắn. Bốn năm đại học vất vả đủ để hắn quên chuyện thất tình cô bạn tên Xuân kia. Hắn hòa nhập vào cuộc sống mới rất nhanh. Tuy nhiên, trong giấc mơ vẫn thi thoảng hiện về hình ảnh dòng sông, bến đò va khuôn mặt của Xuân. Hắn như ngửi thấy mùi hương hoa cau trước sân nhà ngoại. Hắn cảm nhận hình như giữa hương vị các món ngon thành thị, hắn bỗng thèm vị ngọt của những trái xoài, quả ổi hái sau vườn hay sự đậm đà của bát canh mướp nấu tép, cái nồi đất cá kho tiêu thơm phức... Thế nhưng đã bảy năm, hắn không trở lại quê ngoại vì hắn sợ đối diện ký ức về Xuân.
Ở quê đến ngày thứ ba thì chú Út cho hắn biết Xuân không hạnh phúc, cô chia tay với chồng rồi đem đứa con về sống cùng cha mẹ hai năm nay. Hắn đón nhận tin ấy với tâm trạng bất định. Hắn cảm thấy thương và tội nghiệp cho cô bạn gái của mình ngày xưa. Hắn đấu tranh tâm lý giữa nên hay không nên gặp lại Xuân.
Thao thức suốt đêm, sáng hôm sau hắn xin phép ông bà ngoại trở về thành phố. Hắn đi đột ngột bởi vì hắn không đủ can đảm đối diện thực trạng buồn của người hắn từng yêu thương. Hắn không muốn là ngọn gió thổi tung quá khứ đã ngủ yên. Hắn muốn tất cả những hình ảnh ngày xưa của Xuân vẫn trọn vẹn, tươi đẹp trong lòng hắn. Con đường hắn ra bến xe phải đi qua ngôi nhà có giàn tigôn trước ngõ. Sau cánh cổng lạnh lùng là một đôi mắt ngấn lệ trộm nhìn theo hắn.
Cô gái ấy tin rằng giống như cô, người con trai kia sẽ trân quý và giữ mãi khoảng trời bình yên tuổi mười tám...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật