Sau 3 năm lao động xuất khẩu trở về tôi nhận kết cục bi thảm: ‘Tiền mất, Tình tan’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì hoàn cảnh khó khăn tôi quyết định đi xuất khẩu lao động kiếm tiền để nuôi vợ con, nào ngờ ngày trở về mới biết vợ lấy hết số tiền bao năm tôi chắt chiu dành dụm để chạy theo tình mới.
Sau 3 năm lao động xuất khẩu trở về tôi nhận kết cục bi thảm: ‘Tiền mất, Tình tan’
Ảnh minh họa

Tôi và vợ lấy nhau khi cả hai đều đôi bàn tay trắng, hai bên nội ngoại lại chẳng khá giả gì. Vợ tôi sau lần sinh bé thứ hai, sức khỏe ốm yếu nên mọi vấn đề kinh tế trong gia đình đè nặng lên đôi vai tôi. Nhưng với cái nghề thợ xách hồ tôi chỉ nuôi đủ cho 4 miệng ăn, còn lúc con ốm đau toàn phải chạy vay mượn. Đang trong lúc túng quẩn thì có một người bạn thân học cùng cấp 3 làm ở công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động gọi điện khuyên tôi nộp đơn đi lao động xuất khẩu.

Ban đầu tôi còn băn khoăn suy nghĩ, nhưng vợ động viên tôi đi để thay đổi cuộc sống, hơn nữa các con ngày một lớn nó cần có tiền ăn học nên tôi quyết định rời bỏ quê hương để đi lao động ở xứ người với hi vọng kiếm tiền cho vợ con không phải khổ. Ai ngờ, ngày trở về tôi chết lặng trước tin vợ bỏ đi theo ngư‌ời tìn‌h để lại con thơ cho ông bà nội.

Qua Nhật Bản tôi được nhận vào công ty điện tử, mức lương thu nhập cũng khá ổn định. Ngoài giờ làm có lúc tôi còn trốn ra ngoài làm thêm để kiếm thu nhập dẫu biết là làm như vậy sẽ nguy hiểm, nếu bị bắt được sẽ bị kỉ luật và đuổi về nước. Nhưng nghĩ đến vợ con tôi lại có thêm động lực để phấn đấu. Hàng tháng tôi đều gửi hầu hết số lương về cho vợ con. Tháng nào vợ tôi cũng gọi điện báo đã nhận đủ, không quên dặn dò tôi ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Nhưng rồi theo năm tháng, những cuộc gọi điện hỏi han càng thưa dần, thậm chí chỉ lúc nào nhận được tiền vợ với gọi điện cho tôi.

Nhiều người bạn gọi điện hỏi thăm có nói: “tôi nên cẩn thận mất vợ, cả làng đồn vợ mày đang cặp bồ đấy.” Từ những lời dèm pha của bạn bè, tôi cảm thấy lòng bất an vì thế 3 tháng cuối cùng tôi không gửi tiền về nhiều mà chỉ gửi một nửa để vợ chi tiêu. Mặc dù có phần nghi ngờ nhưng tôi vẫn hy vọng vợ sẽ không đối xử với tôi như vậy vì trước đây em là người phụ nữ nết na thùy mị, nhưng rồi mọi thứ đã vụt tắt. Khi tôi về nước, em không buồn ra đón tôi cũng không gọi điện hỏi han gì. Bố thấy tôi về, ông vội chạy lại ôm tôi, bỗng nhiên tôi thấy hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mắt của người cha già. Linh cảm chuyện chẳng lành tôi gặng hỏi ông thì hay vợ tôi đã ôm hết tiền bạc bỏ theo ngư‌ời tìn‌h đã một tháng nay chưa về. Nghe đến đó trái tim tôi như muốn tan vỡ, nổi uất hận trong tôi dâng trào, nhìn hai đứa con thơ mà cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Quảng thời gian sau đó, tôi đã cố gắng tìm em để làm mọi việc sáng tỏ nhưng trong vô vọng.

Cũng may ông trời không tuyệt con đường sống, bằng số tiền vốn của những tháng cuối còn giữ phòng thân, tôi đã mở một nhà hàng và kinh doanh kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Sau 5 năm, việc làm ăn phát đạt tôi đã xây được nhà cao cửa rộng, con cái ăn học đàng hoàng và luôn được thầy cô khen gợi khiến tôi cũng vơi đi một chút nỗi buồn quá khứ. Nhưng tôi vẫn nặng trong lòng vì thương hai con có mẹ mà như không.

Và rồi một tháng trước cô ấy trở về cầu xin sự tha thứ từ tôi, cô ấy quỳ xuống hối lỗi trước bố con tôi. Nhưng phải làm sao để tôi chấp nhận và tha thứ cho những lỗi lầm cô ấy đã gây ra với bố con tôi?

                                                                                       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật