Nhật ký chim én (Phần 25)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông ta gọi mấy gã đang chờ ở ngoài, chúng xông vào tôi tôi đi như lôi một kiện hàng. Tim tôi đập mạnh, gõ liên tục vào cuốn sổ được giấu kín bên trong áo bu dông.
Nhật ký chim én (Phần 25)
Tim tôi đập mạnh, gõ liên tục vào cuốn sổ được giấu kín bên trong áo bu dông.

Ông ta cười phá lên và tôi cũng cười. Mình tàn bạo thật đấy, với cái tên của mình.

- Ông đừng hỏi tại sao mẹ tôi lại đặt tên tôi như thế.

- Nhưng tôi có hỏi anh câu ấy đâu.

- Vì mẹ tôi rất sùng đạo, tôi bịa chuyện.

Ông biết đấy, trong Kinh Thánh, có các cuộc tàn sát thánh vô tội: vua Hérode ra lệnh giết những em bé sơ sinh của từng gia đình, cũng là để giết Chúa cứu thế. Christ là bé trai duy nhất thoát chết.

- Tôi không hỏi anh chuyện đó, tôi xin nhắc lại.

- Người ta có thể tự vấn về những chuyện đã diễn ra trong đầu mẹ tôi vào lúc bà đặt tên này cho tôi. Một lựa chọn như vậy không vô tội.

- Anh đùa đấy à?

- Một cái tên liên quan đến một cuộc tàn sát được tường thuật trong Kinh Thánh… có lẽ sẽ rất thú vị nếu chúng ta biết rằng tên Barthélemy còn đang được dùng để đặt tên cho rất nhiều trẻ em Pháp kể từ ngày 24.8 nổi tiếng của cái năm bất hạnh ấy…

- Chiếc ba lô này là những gì anh có à?

- Vâng, tôi hơi giống như một tu sĩ đạo Phật. Chiếc túi này không chứa hơn 9 vật dụng.

- Là những gì vậy?

- Dao cạo râu, sữa tắm, lược, hộp bàn chải và thuốc đánh răng, một đôi tất, quần lót, quần dài, áo phông.

Nhật ký của cô bé đáng lẽ phải ở trong chiếc cặp anh mang về.

- Tám đồ vật, còn thiếu một thứ nữa.

- Tôi còn chịu đựng giỏi hơn các nhà sư.

- Và để viết, anh không có bút biếc gì à?

- Tại sao tôi lại phải viết?

- Người ta luôn cần ghi chép một số điều trong một cuốn sổ.

- Tôi không có bạn bè, tôi không cần sổ ghi địa chỉ.

- Tôi không nói với anh về chu‌yện ấ‌y, anh không có một cuốn sổ à?

Tôi sửng sốt nhìn ông ta.

- Không.

Ông ta cầm lấy chiếc ba lô của tôi và mở ra. Ông ta lục lọi.

- Ông chắc đây là một cuộc phỏng vấn tuyển dụng chứ? Tôi hỏi.

- Anh đã giấu cuốn sổ ở đâu?

- Ông nói với tôi về chuyện gì vậy?

- Chúng tôi biết là anh có cuốn sổ ấy. Chúng tôi đã lục soát khắp mọi ngóc ngách trong nhà ông Bộ trưởng, cả nhà anh nữa.

Tôi đứng lên để chuồn.

- Anh định đi đâu?

- Nơi khác.

- Có mấy tay đàn ông ở phía sau cánh cửa ấy. Chúng chỉ thả anh ra khi chúng tôi tìm thấy cuốn sổ của cô bé.

- Ngay cả ông nói cái gì tôi cũng không hiểu.

- Trong nhà ông bộ trưởng, anh đã giết một thiếu nữ.

- Đúng. Đó là nhiệm vụ.

- Nhật ký của cô bé đáng lẽ phải ở trong chiếc cặp anh mang về.

- Tôi không thấy cuốn sổ nào như thế.

- Thật không?

- Thật nực cười là một cuốn nhật ký lại có thể làm ông quan tâm.

- Đừng chõ vào chuyện của người khác.

Ông ta gọi mấy gã đang chờ ở ngoài, chúng xông vào tôi tôi đi như lôi một kiện hàng. Tim tôi đập mạnh, gõ liên tục vào cuốn sổ được giấu kín bên trong áo bu dông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật