Vết xước nhỏ trên ôtô giúp FBI ‘đọc vị’ sát thủ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc xe đạp bị bỏ lại tại hiện trường là manh mối duy nhất giúp cảnh sát Mỹ điều tra vụ cô bé 8 tuổi bị chôn xác trong sa mạc.
Vết xước nhỏ trên ôtô giúp FBI ‘đọc vị’ sát thủ
Cảnh sát dựng lai vụ va chạm.

Cô bé Vicki Lynne Hoskinson, 8 tuổi, sống cùng gia đình tại Flowing Wells, vùng ngoại ô của thành phố Tucson thuộc tiểu bang Arizona, Mỹ. Tài sản lớn nhất của Vicki là chiếc xe đạp hồng cô bé được tặng vào dịp Giáng sinh, cũng chính là chiếc xe Vicki đã sử dụng vào ngày mất tích định mệnh.

Để đến được hòm thư, cô bé phải đi qua con đường đất phía sau nhà hàng xóm, tiếp đến là đoạn đường bê tông và cuối cùng phải qua đoạn đường đất đầy bụi rậm. Thông thường Vicki sẽ quay về sau 10 phút, nhưng chờ mãi không thấy, bà Deborah Carlson - mẹ Vicki hoảng hốt khi đi tìm và thấy chiếc xe đạp hồng của Vicki nằm xõng xoài giữa đường.

Hàng trăm ngư‌ời tìn‌h nguyện đã tham gia tìm kiếm các khu vực lân cận. Máy bay trực thằng được điều động để rà soát trên diện rộng từ phía trên nhưng không tìm thấy bất cứ vết tích gì của cô bé.

Sau khi thông tin vụ mất tích của Vicki được đưa lên truyền hình địa phương, cảnh sát đã nhận được vô số cuộc gọi khẳng định họ đã nhìn thấy đứa bé nhìn giống Vicki. Tuy nhiên tất cả thông tin cung cấp đều đi vào ngõ cụt và không giúp ích nhiều cho cuộc điều tra.

Cảnh sát địa phương sau đó đã liên hệ với FBI để điều tra vụ án kỹ lưỡng. FBI đã thẩm vấn những người nhìn thấy Vicki còn sống lần cuối, trong đó có Sam Hall – thầy giáo thể dục của Vicki. Khi được hỏi về những sự kiện đáng nghi xảy ra trong ngày hôm đó, ông nhớ ra chỉ vài giờ trước khi Vicki mất tích, khi đang giảng dạy tại sân chơi của trường, ông đã nhìn thấy một chiếc xe khả nghi. Một người đàn ông tóc dài, bù xù ngồi trong chiếc xe thể thao đã nhìn chằm chằm vào lũ trẻ. Hắn lái xe đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của ông. Cảm thấy khả nghi, Sam Hall đã ghi lại biển số xe và lưu trong ngăn chứa đồ trong ôtô của mình.

Cảnh sát lần theo biển số xe và tìm ra chủ sở hữu là Frank Jarvis Atwood. Hắn đã bị bắt giữ hai lần vì có hành vi dâ‌m ô với trẻ con. Tuy vậy, không có bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh Atwood có liên quan vụ mất tích.

Các nhà điều tra quay lại xem xét hiện trường xảy ra vụ án. Lần này, họ để ý thấy chân hòm thư mới bị uốn cong cách mặt đất 30 cm. Dựa vào khoảng cách từ chỗ bị uốn cong đến mặt đất, cảnh sát dự đoán chân hòm thư có thể bị đâm cong gây ra bởi phương tiện có kích thước nhỏ, giống như chiếc xe thể thao Dasus 260Z của Atwood.

Cảnh sát đã theo dõi khi hắn di chuyển từ California, đến Arizona, qua Oklahoma và cuối cùng đến một thị trấn nhỏ ở Kerrville, Texas. Ba ngày sau khi Vicki mất tích, Atwood bị bắt để phục vụ thêm cho quá trình điều tra.

Cảnh sát thẩm vấn Atwood và hắn đã không trả lời được câu hỏi hắn đã làm gì trong hai tiếng từ khoảng 3h đến 5h chiều vào ngày xảy ra vụ mất tích.

Khi xem xét chiếc xe của Atwood. Một điều tra viên đã phát hiện ra vết xước màu hồng trên tấm chắn trước xe – cùng màu với chiếc xe đạp bị bỏ lại của Vicki.

Cảnh sát đã gửi chiếc xe ô tô của Atwood và chiếc xe đạp hồng của Vicki đến Paul Larmour – chuyên gia tái dựng hiện trường. Khi Larmour thử dựng hiện trường khi chiếc xe đạp nằm dưới gầm xe, ông nhận thấy chiếc pedal xe đạp nằm ở đúng chiều cao với vệt lõm được tìm thấy dưới gầm xe của Atwood. Ông tin rằng chiếc xe thể thao đã đi với tốc độ rất chậm (ít hơn 10km/giờ) khi đâm xe của Vicki. Chiếc xe ôtô đã đâm ngang chiếc xe đạp. Điều này hợp lý với lượng máu ít ỏi của Vicki được tìm thấy ở hiện trường, cho thấy cô bé đã không bị thương nặng.

Sau đó, thanh chắn đầu xe của Atwood cùng với chiếc xe đạp của Vicki được gửi đến phòng thí nghiệm của FBI tại Washington DC.

Tại đây, họ đã sử dụng sắc kí khí để kiểm nghiệm hai mẫu sơn được lấy từ vết xước và chiếc xe, cho kết quả hoàn toàn giống nhau. Tuy vậy, nó cũng giống với bất kì một mẫu sơn thông thường nào khác.

Với bằng chứng không đủ thuyết phục, các điều tra viên phải tiến hành xác minh thêm. Lần này, khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử, họ bất ngờ tìm ra một nguyên tố lạ không có trong công thức sơn thông thường trên mẫu sơn xe đạp của Vicki – Niken. Khi xem xét lại thanh chắn đầu xe của Atwood, các điều tra viên nhận thấy có một vệt xước nhỏ bên cạnh vết xước màu hồng, lớp crom bên ngoài đã bị bong ra để lộ lớp Niken bên trong. Vết xước có sơn của chiếc xe đạp trên ôtô Atwood, và vết nickel của ôtô Atwood trên chiếc xe đạp của Vicki đã chứng tỏ rằng hai xe đã có va chạm vào thời điểm xảy ra vụ mất tích.

10 ngày sau khi Vicki mất tích, Atwood bị bắt vì tội bắt cóc.  

7 tháng sau, một người đi bộ tại khu vực sa mạc ven Tucson đã phát hiện ra một chiếc xương sọ của một đứa trẻ. Khi so sánh hàm răng của bộ xương với hồ sơ khám răng của Vicki, cảnh sát kết luận đó chính là xương sọ của cô bé. Tuy vậy với những phần còn lại của Vicki, cảnh sát đã không thể xác định được nguyên nhân cái chết.

Frank Atwood bị kết tội giết người. Tuy vậy luật sư của hắn đã đưa ra lập luận rằng Atwood đã bị cảnh sát tạm giữ kể từ 3 ngày sau khi Vicki mất tích. Trong khi không thể xác định được xác chết của Vicki bị vứt ra ngoài sa mạc khi nào. Rất có thể chiếc xác đã được ném ra khi Atwood đang bị tạm giam.

Để bác bỏ lập luận này, chuyên gia khám nghiệm t‌ử th‌i Richard Froede được yêu cầu xác định khoảng thời gian Vicki bị giết. Richard đã tìm thấy trên các mảnh xương còn lại của Vicki có các vết sáp mỡ (adipocere). Sáp mỡ, hay còn gọi là mỡ xác chết, là một loại chất dạng sáp, màu xám, được tạo thành khi c‌ơ th‌ể tiếp xúc với nhiệt độ cao, vi khuẩn và nước.

Khu vực sa mạc tìm thấy xác chết là nơi có nhiệt độ cao, có nhiều vi khuẩn, tuy vậy lại rất ít nước. Điều đó có nghĩa có thể cái xác đã nằm ở một  khu vực có nhiều nước trước khi được chuyển tới khu sa mạc này. Nếu vậy, Atwood sẽ được thả vì hắn đã bị bắt tạm giam chỉ ba ngày sau khi Vicki mất tích.

Tiến sĩ Richard đã xem lại lịch sử thời tiết tại khu vực tìm thấy xác nạn nhân, ông phát hiện ra vào một ngày sau khi Vicki mất tích, một trận mưa lớn đã xảy ra tại khu vực đó. Sau đó vài tháng trời cả khu vực đó đều không có mưa. Điều này giúp Richard đưa ra kết luận xác chết của Vicki có thể bị ném tại khu vực đó chỉ một ngày sau khi cô bé mất tích.

Các công tố viên cho rằng, vào ngày hôm đó, Atwood đã lái xe lượn lờ tại trường học để tìm kiếm “con mồi” cho mình. Không may cho hắn, hắn đã bị thầy giáo thể dục Sam Hall bắt gặp và ghi lại biển số xe. Khoảng 1,5 tiếng sau đó, khi đang đi trên con đường vắng, Atwood bắt gặp Vicki đang đạp xe gửi thư cho mẹ. Tại đây hắn đã đâm ngang xe cô bé, gây một vết xước hồng trên thanh chắn xe của hắn. Pedal xe đạp của Vicki cũng va chạm gây vết lõm trong gầm xe của Atwood.

Sau khi bắt Vicki lên xe, Atwood vội vàng quay đầu xe. Lúc này xe hắn đã va chạm với chân hòm thư làm chân hòm thư bị bẻ cong. Các công tố viên tin rằng Vicki đã chết trong ngày hôm đó, Atwood đem cô bé đến sa mạc và chôn xác trong một hố khá nông. Ngày hôm sau, một cơn mưa to trút xuống khu vực đó đã gây ẩm và làm lộ xác chết, cùng với vi khuẩn và nhiệt độ cao của sa mạc trong những ngày sau đó, chất sáp mỡ được hình thành đọng lại trên xương của Vicki được tìm thấy sau này.

Frank Jarvis Atwood đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ 1. Hắn bị kết án t‌ử hìn‌h vào ngày 8/5/1987. Tuy vậy, theo Tucson.com, Atwood liên tục kháng cáo và đến tận 25 năm sau ngày tuyên án, bản án mới chính thức được thi hành. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật