Xót thương cảnh mẹ già nuôi hai con nhiễm chất độc da cam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khuôn mặt khắc khổ, gầy gò, bà ngồi bên cạnh hai đứa con ngây ngô vừa giặt khăn lau mặt, chải tóc cho chúng vừa kể về cuộc đời bất hạnh của mình.
Xót thương cảnh mẹ già nuôi hai con nhiễm chất độc da cam
Chất độc da cam đã làm cho bà Nguyên và hai con mỗi ngày thêm tiều tuỵ, ốm yếu

Bà là Phan Thị Nguyên, sinh 1957 trú tại xóm 4, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1979, bà lấy ông Lê Văn Tam làm chồng. Ông Tam là bộ đội nhập ngũ năm 1970, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, năm 1981 phục viên trở về. Một năm sau, bà sinh con gái tên Lê Thị Xuân (28 tuổi), năm 1985 sinh anh Lê Văn Thắng.

Bà Nguyên cho biết, khi mới sinh ra hai đứa cũng bình thường, nhưng 9 tháng sau thì có biểu hiện lạ, người mềm nhoài, yếu ớt, hay co giật. Rồi 6 năm mới tập đi, bập bẹ tập nói. Cả hai không hề biết chữ vì không thể đến trường. bệnh tình của hai người ngày càng nặng.

Anh Thắng nay bị viêm xoang, điếc, nói ngọng, tay, chân co quắp, teo tóp. Đi lại phải có người dìu. Hay nổi khùng, khi lên cơn anh la hét, chửi bới, nói nhảm rồi có thể đánh mẹ bất cứ lúc nào.

Chị Xuân bị thiểu năng trí tuệ, ngây ngô, nói cười bất thường, nước dải chảy lòng thòng. Chân khập khiễng, đi cà nhắc...
Rời quân ngũ trở về, sức khỏe của ông Lê Văn Tam bị suy yếu hẳn. Thường xuyên đau ốm, choáng rồi ngất xỉu, hay lên cơn co giật làm bà nhiều phen hú vía. Cuối cùng điều tội tệ nhất cũng đã đến. Năm 2004, ông bị đau nặng phải nằm viện Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán u thực quản, viêm gan, di chứng chất độc da cam. Sau đó được chuyển viện tai mũi họng trung ương điều trị tiếp. Ông mất tại bệnh viện Hà Nội ở tuổi 54.
Chồng mất, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của bà Nguyên. Hàng ngày bà phải tắm giặt, thay quần áo, phục vụ cơm nước cho hai đứa con ngây ngô, đau yếu. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men của hai con đều trông vào 3 sào ruộng, 5 sào vườn và khoản trợ cấp ít ỏi của hai con. Nhiều bữa con thiếu ăn bà Nguyên phải chạy vạy khắp nơi vay mượi khéo chúng đói lại gào thét, phá phách. Những nổi đau dày xéo, vất vả bươn chải trong mấy chục năm qua khiến cho bà mỗi ngày thêm gầy yếu, đau ốm liên miên nhưng bà không hề kêu ca, phàn nàn. Tất cả bà dành hết cho hai đứa con tội nghiệp.
Có mặt tại nhà bà Nguyên, chị Nguyễn Thị Vân, Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm 4 nói: “ Hoàn cảnh của bà Nguyên đây là đặc biệt nhất, chồng mất, một mình nuôi hai đứa con bệnh tật. Thương cho hoàn cảnh, khi mùa màng đến, chúng tôi vận động chị em đến thu hoạch giúp. Rồi thỉnh thoảng đến chuyện trò, thăm hỏi, động viên mẹ con bà bằng hạt lúa, củ khoai”.
Trong lúc đang ngồi tiếp chuyện thì anh Thắng kêu nóng đòi cởi quần dài ra. Không chút ngại ngần, bà giữ lấy đôi chân khẳng khiu, teo tóp của cậu con trai cởi ra cho anh.
Hằng ngày bà Nguyên tận tâm chăm sóc cho hai đứa con tật nguyền
“Bình thường chứ những lúc ốm đau nằm xuống không có ai chăm sóc chúng tội lắm. Nghĩ cuộc đời mình sao mà khổ thế không biết, càng nghĩ nước mắt càng trào ra… Rồi cố gạt nước mắt gượng dậy nấu ăn, tắm rửa cho chúng. Mai đây khi tui chết đi không biết chúng nó sẽ sống chết thế nào nữa.” Bà Nguyên nghẹn ngào, khi chưa kịp dứt lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật