Tôi sợ mình phải lớn lên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao những buổi chiều cuối thu không còn thấy chuồn chuồn ngủ trên hàng rào nữa..
Tôi sợ mình phải lớn lên
Ảnh minh họa

Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở vùng quê nghèo khó, tuổi thơ là những quả bóng nhựa xanh đỏ, hò hét buổi chiều ngoài ruộng mạ, là những con chuồn, con cá giữa trưa hè trốn ngủ, là những củ khoai cây mía ăn trộm buổi chăn trâu, là những chảo châu chấu rang mỡ thơm giòn, là tiếng công nông, tiếng hò hét gọi nhau mỗi khi thấy máy bay cất cánh, cả những khoe khoang ganh tị nhau bộ quần áo Tết.

Chúng tôi sống nơi đây, một vùng quê nhỏ bé, nhà kia tối qua cãi nhau là sáng mai cả xóm đã tường, phiên chợ quê có chuyện để họp, hàng xóm có cái để ngồi với nhau, chuyện nhà mình cũng là chuyện nhà hàng xóm, chỉ cần lỡ ho một tiếng đầu làng, cuối làng đã đến hỏi thăm. Nhưng đó lại là cuộc sống và tuổi thơ của chúng tôi, sáng sớm rủ nhau đi chạy bộ, trêu chó nhà hàng xóm, đi bẻ trộm mía làng bên, trưa về trốn ngủ chạy ra ao câu cá, đánh bài, chọi cù, bắn bi..., tối về ăn no rồi rủ nhau đi xem tivi nhờ nhà hàng xóm. Nhà nào có tivi trắng đen là oai lắm, cả xóm tụ họp đến ngồi chầu hẫu chờ xem mấy phim tình cảm của Hàn Quốc, xem rồi thi nhau thuyết minh, chửi mấy cô nhân vật phản diện, khóc lóc thương cảm cho mấy cô nhân vật chính, hết phim là đoán già đoán non, về ôm giấc mộng Hàn Quốc.

Tết về chỉ đợi mẹ đi mua cho vài ba bộ quần áo xanh đỏ tím vàng, sắm mấy gói mứt, mấy gói kẹo bi rẻ tiền... Giờ đây những điều đó còn là ký ức, tuổi thơ đầy những hoài bão, ước mơ về tương lai dài rộng. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao những buổi chiều cuối thu không còn thấy chuồn chuồn ngủ trên hàng rào nữa, phải chăng người ta phá hết chè mạn, bờ tường xi măng không phải nơi chúng đậu. Phải chăng những đứa trẻ của ngày xưa không còn đợi tới giấc ngủ của chúng mỗi chiều. Vậy ra, tất cả cũng chỉ bởi vì lòng người đổi thay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật