Hoảng hốt về nhà người yêu bắt mẹ anh cho xem ảnh anh hồi bé

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô chẳng bao giờ tin vào duyên phận, vì nếu duyên phận là có thật thì cách đây 15 năm, cô và anh đã chẳng phải rời xa nhau.
Hoảng hốt về nhà người yêu bắt mẹ anh cho xem ảnh anh hồi bé
Ảnh minh họa

15 năm về trước, cô và anh là hàng xóm của nhau. Cô khi ấy mới 10 tuổi, anh hơn cô 5 tuổi. Bố mẹ chỉ có mình cô nên cưng chiều cô lắm. Khổ nỗi cô lại rất hay bị bắt nạt. Và lần nào cô bị bắt nạt thì anh cũng đều xuất hiện, bảo vệ cho cô. Với cô, anh như vị thần hộ mệnh vậy.

Cô thường nói với anh rằng lớn lên cô nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Anh cũng nhìn cô cười rạng rỡ, nắm tay cô và nói anh cũng sẽ cưới cô. Cô đã ngầm coi đó là lời hẹn ước của hai người. Cứ tưởng tuổi thơ của cô sẽ êm đềm trôi đi khi có anh bên cạnh như vậy nhưng không ngờ…

Một lần bảo vệ cô khỏi đám lưu manh, anh đã bị chúng đánh cho bầm dập, khắp người anh toàn là máu, nhất là ở chỗ đó, cô nhớ rõ, chỗ đó rách một đường dài, cô sợ hãi, khóc toáng lên. Cũng sau hôm đó, gia đình anh vì chữa trị cho anh đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Và cô cũng mất liên lạc với anh kể từ ngày ấy.

10 năm sau…

Cô giờ đã là một cô gái 15 tuổi, có công việc ổn định. Ai cũng khen cô xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu. Chỉ có điều cô vẫn chưa yêu ai. Mọi người nói cô kén quá, cũng giới thiệu cho cô nhiều người nhưng cô đều khéo léo từ chối hết cả. Bởi vì cô, trong lòng vẫn còn ngập tràn hình ảnh của anh. Anh ở trong cô, chưa khi nào phai mờ hình bóng.

Hình ảnh anh dịu dàng chăm sóc, che chở, bảo vệ cho cô đã theo cô suốt nhiều năm qua. Cô chẳng thể ngăn mình thôi nhớ đến anh. Gia đình cô cũng chuyển đi nơi khác sống rồi. Thi thoảng cô vẫn quay về nhà cũ vì biết đâu… Cô không tin, chẳng lẽ duyên phận không có thật và tất cả những gì đã trôi qua chỉ là lời hứa của những đứa con nít với nhau. Cô khóc, phần kí ức không còn rõ nét vì khi đó cô còn quá nhỏ càng khiến cô đau đớn. Cô sợ cả đời này sẽ không thể gặp lại anh…

Rồi cô gặp Tuấn. Chẳng hiểu sao mới tiếp xúc nhưng cô có cảm giác Tuấn rất thân thuộc. Tuấn khiến cô nhớ về anh khi xưa của cô. Cả hai có cái tên giống nhau khiến cô hy vọng. Nhưng những gì Tuấn kể, chẳng giống với anh chút nào. Tuấn chẳng có kí ức giống như cô. Cô thấy buồn.

Chỉ có điều, cảm giác ấm áp khi ở gần Tuấn với cô là có thật. Cô đã yêu Tuấn lúc nào chẳng hay. Dù chưa chính thức về nhà Tuấn ra mắt vì cô còn e ngại nhiều điều, một phần cũng vì cô tự trách mình đã quên anh ngày xưa nhà anh ở đâu cô đã biết, chỉ còn đợi thời gian mà thôi. Cô luôn băn khoăn tự hỏi sẽ đến với Tuấn hay tiếp tục đợi anh về. Cô nghĩ, cứ để thời gian trả lời tất cả.

(Ảnh minh họa)

Tuấn đã hứa với cô sẽ không uống nhiều rượu, thế mà hôm nay khi Tuấn gọi điện cho cô đến đón thì đã trong bộ dạng say xỉn, đi không vững. Cô định đưa Tuấn về thẳng nhà luôn nhưng sợ Tuấn về nhà trong bộ dạng này sẽ không hay, lại còn đi cùng cô nữa nên cô đưa Tuấn về phòng mình. Nhìn Tuấn say chẳng biết trời đất là đâu, cô bực lắm. Chợt trong đầu cô nảy ra ý định tụt quần Tuấn chụp ảnh lại cho Tuấn chừa, từ sau không uống say nữa.

Cô đâu ngờ, người bất ngờ lại chính là mình. Vết tích này ở chỗ nhạ‌y cả‌m của Tuấn đập thẳng vào mắt cô. Vết sẹo dài ở đùi sao lại giống với vết thương ngày xưa của anh thế chứ. Chợt nhớ về cảm giác thân thuộc kia, không lẽ lại có sự trùng hợp. Cô đắp chăn cho Tuấn rồi hoảng hốt vội tới nhà Tuấn. Cô lễ phép chào mẹ Tuấn. Khuôn mặt của bà làm cô giật mình, cô tin điều cô nghi ngờ là đúng.

Mẹ anh nhìn cô cũng có cảm giác rất quen. Qua câu chuyện cô kể về ngày xưa, mẹ anh đồng ý mang ảnh ra cho cô xem. Cô òa khóc, Tuấn chính là anh. Tuấn sau vụ tai nạn đó đã mất đi một phần kí ức, trong đó có cả cô. Cô và mẹ Tuấn gặp nhau mừng mừng tủi tủi vì bà hiểu, con trai bà, người yêu thương cả đời này chỉ có cô.

Cô nhanh chóng trở về với Tuấn. Cô khóc, cô đã đợi được anh. Cô sẽ làm mọi cách để anh nhớ ra cô. Bởi vì cô tin duyên phận đã mang anh trở về bên cô. Và duyên phận này, cô sẽ không để nó vuột mất khỏi tay cô một lần nữa đâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật