“Mát gần“ làm khổ má‌t x‌a!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng như vũ trường, quán bar, karaoke “bằng tay“ thì “mát xoa“ cũng được liệt vào “top“ tứ đổ tường của tệ nạn xã hội. Chính vì có quá nhiều tụ điểm mát xa trá hình nên nhiều người không mấy thiện cảm với các nữ nhân viên mát xa theo đúng nghĩa “bác sỹ“ phục hồi sức khỏe. Nhưng có đi thực tế mới hay, lời đồn đại không phải bao giờ cũng đúng!
“Mát gần“ làm khổ má‌t x‌a!
Ảnh minh họa

Mát xa "chay"

Ông bạn tôi vốn khoái món mát xa, được dịp "Nam chinh Bắc phạt, tạt qua "đồi", đi qua "suối", lội qua "sông", lông nhông... vào khắp các điểm mát xa, anh tích lũy được kha khá kinh nghiệm cổ truyền của môn phái này, nên đến chỗ nào cũng cứ phải chọn cô "to cây mập quả", vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu bấm lưng, đấm huyệt mới thấy đã đời. Anh bảo đừng có dại mà "va" vào mấy em nom tha thướt, đánh mông, nheo mắt gạ tình, đấm chẳng thấy đấm toàn đòi "xoa xít, s‌ּờ soạ‌ּng" kẻo tiền mất, tật mang. "Vớ" phải loại này, dù biết có thể sẽ rước thêm đau lưng bại thận nhưng vẫn phải tươi cười "bo" đủ, nếu không em sẽ chẩu "mỏ" bảo "kém tắm", "ứ ga lăng! " Mất mặt đàn ông!

Hơn 21 giờ hạ tuần tháng 5 này, sau chầu nhậu "căng da bụng, chùng da mắt", ông bạn thủa hàn vi làm nghề buôn bất động sản lên cơn "vật" nháy mắt bảo tôi: "Mát xa - OK? ". Mắt trong veo như buổi sáng, ông bạn chở tôi vòng vèo vài ba con phố trên con xe Lambretta đời cổ khò khè nhả khói, rồi đỗ xịch trước điểm mát xa H.N. Chả là gã vừa vớ được món tiền từ "trên trời rơi xuống" khi bán được mảnh đất rìa làng lãi vài tỷ đồng. Được "bánh bao", tôi cung cúc đi theo, bụng khấp khởi sướng.

Khác hẳn với sự yên ắng bên ngoài, bên trong cơ sở này lổn nhổn những người là người. Riêng ở chỗ thay quần áo thì rặt đàn ông, kể cả nhân viên phục vụ. Trút bộ xiêm y bên trong, bên ngoài cho vào tủ khoá cẩn thận cho nó yên tâm thưởng ngoạn khoản đấm bóp, nhiều chàng cứ tồng ngồng mà chẳng ngại ngần gì.

Sau khi làm đủ các công đoạn như xông hơi ngải cứu, ngồi bể sục, tắm nước nóng xong, quấn lên người một chiếc khăn bông loại nhỡ, đủ che... chỗ cần che, tôi được nam nhân viên đưa vào một buồng riêng. ánh đèn màu hồng quyến rũ, ga trắng thơm ngọt ngào, tiếng kèn sắc - xô- phôn lả lướt, không phải chờ đợi lâu, một em bước vào, giọng thỏ thẻ: em mát xa cho anh nhá?. Nom em này cơ bắp khá, nên tôi ok!. Nhoẻn miệng cười duyên, em hướng dẫn: Anh nằm xuống, úp mặt xuống nhé, úp mặt xuống cái lỗ tròn tròn ấy. Cái lỗ tròn tròn mà cô giới thiệu ấy là cái lỗ khoét chỗ vị trí gối đầu. Tôi nhìn xuống thì thấy có một chiếc chậu lấp lánh những hạt như hạt ngọc và dường như có mùi hương đặc biệt phảng phất dễ chịu và cực phê. Bàn tay em nhân viên mát xa thuần thục, nhuần nhuyễn, cứng nhưng uyển chuyển trên tấm lưng trần, từng đường gân thớ thịt như giãn ra. "Hẳn là có nghề", tôi thoáng nghĩ trong cảm giác "phiêu", còn em dường như không quan tâm đến việc khách nghĩ gì, muốn gì. Em cặm cụi làm như "cái bóng của Mỵ", từng động tác, rất bài bản như một bác sỹ đông y. Chuyển sang động tác mát xa phần đầu và mặt, nằm ngửa, lúc này mới có dịp nhìn rõ nữ nhân viên mát xa.

"Mát gần" làm khổ mát xa!

Khác với các điểm "mát xoa" khác, đồng phục em mặc rất "kín cổng cao tường". Có lẽ do đề nghị của tôi là càng làm mạnh càng thích mà trên khuôn mặt em mồ hôi bắt đầu túa ra, nhưng em vẫn cười sau mỗi câu hỏi của tôi. Em tên Trâm, 26 tuổi, quê Thái Bình. Trâm kể: "Em đã có gần 9 năm trong nghề. Hồi trước em vào tận TP.HCM theo lời một bà chị thân quen hứa giới thiệu việc làm. Tới nơi mới biết, chỗ bà chị giới thiệu là chỗ mát xa. Thoạt đầu em rất sợ nên nhất quyết không làm, nhưng bà chị khuyên không ai hại em đâu mà sợ, cứ lo học nghề đàng hoàng với người ta. Rốt cuộc, 3 năm trời ở đất khách quê người, em cũng học được biết bao ngón nghề của thầy và của cả khách thập phương. Khách đến mát xa thì có đủ mọi ý thích: người thích nhào cơ, người thích bấm huyệt, có người lại nghiền"bẻ xương"; nhưng cũng có ông chỉ thích vô nằm trò chuyện, sau đó ngủ luôn một mạch tới hai suất rồi tính tiền... Hàng ngàn khách là hàng ngàn tính tình khác nhau, phải tinh ý lắm mới nhận biết được đâu là khách đàng hoàng, đâu là khách"quậy"... Cứ thế miệt mài trong công việc, cho tới ngày ra Hà Nội em đã có nhiều dự tính khác trong đầu, nhưng cuối cùng rồi cũng chọn nghề... mát xa. Nó dính liền với em như cái nghiệp! Bạn bè nhiều đứa khuyên bỏ việc này đi, vì cứ theo thì khó mà lấy được tấm chồng tử tế. Em cũng tự nhủ sẽ bỏ nghề vì cũng có anh thương em lắm, hứa cho em những 20 triệu đồng để buôn bán với người ta. Nghe qua thì em mừng nhưng nghĩ lại thì không thể tự nhiên nhận không một số tiền khá lớn như vậy. Em thử bàn tới chuyện hôn nhân, nhưng anh ấy cứ ngập ngừng: "Chắc mẹ anh không chấp nhận đâu, nếu biết em làm nghề mátxa". Kể đến đây, giọng Trâm như chùng xuống, nghe buồn hẳn.

Tôi biết có thể em không làm điều gì xấu, nhưng định kiến vẫn là định kiến, khó mà giải thích được. Trâm kể tiếp: "Thế là em đành phải chia tay người yêu và tiếp tục công việc cho đến nay. Mặc dù thu nhập chủ yếu nhờ vào tiền "bo", nhưng bọn em ở đây ai cũng ý thức được rằng chỉ cần có tay nghề giỏi, phục vụ đúng tính chất công việc là đã đủ để thuyết phục khách hàng. Không vòi vĩnh xin thêm tiền "bo", cũng không có ý đồ gì xấu...". "Thế còn chuyện gặp phải những ông khách"quậy" thì sao?, tôi hỏi. Trâm mỉm cười ý nhị: "Thực ra, đa số khách vào mát xa thường là có nhu cầu phục hồi sức khỏe thật sự. Tuy nhiên, lâu lâu cũng gặp khách say rượu, nên tay chân "táy máy", gặp trường hợp này bọn em "điểm huyệt" ngay! Bọn em cũng có nhiều "chiêu" để bắt những ông khách đó phải thư giãn theo đúng nghĩa chứ, cái chính là mình cần phải tế nhị và áp dụng ra sao...".

Cần lắm cái nhìn thông cảm và sẻ chia

Mát xa từ lâu đã bị mang tiếng là nơi dung dưỡng tệ nạn xã hội do vậy, chỉ mới nghe đến từ này, nhiều người tỏ ra dị ứng ngay lập tức. Dĩ nhiên, những hoạt động tệ nạn xã hội, dù nấp dưới bất cứ hình thức nào cũng đáng bị phê phán, lên án và xử lý theo pháp luật. Nhưng phải thừa nhận rằng trên thực tế hầu hết các khách sạn lớn đều có dịch vụ này và hiện đang "ăn nên làm ra", có một vài nơi, dịch vụ này thậm chí còn "nuôi"  cả khách sạn khi mà công suất buồng phòng đang lao đao thời kinh tế lạm phát. Nhưng đó là những dịch vụ "mát -xa" thật sự chứ không phải là loại "mát xoa" trá hình. Đây đúng là một địa điểm vật lý trị liệu thực sự, có ích đối với con người.

Có một thực tế là hầu hết những người coi công việc mát xa là nghề kiếm sống chân chính đều mang chung một tâm trạng buồn, vì những "con sâu làm rầu nồi canh" không phải là không có, thậm chí còn nhiều. Không bàn đến những tệ nạn nảy sinh, thiết nghĩ chúng ta cũng nên hiểu và có cái nhìn thông cảm với những người theo nghề mát xa, đặc biệt là những phụ nữ thực sự coi đây là công việc kiếm sống lương thiện, phục vụ sức khỏe cho khách hàng bằng chính kỹ thuật và sức lao động chân chính của mình.

Trên chặng đường mưu sinh khắc nghiệt của họ, thánh thót những giọt mồ hôi và có thể có cả những giọt nước mắt tủi hờn như Trâm và nhiều nữ nhân viên mát xa khác. Trên thực tế, không phải bất cứ vị khách nào cũng có dịp được họ trải lòng và không phải ai cũng cảm nhận được vị đắng đằng sau giọt nước mắt ấy là nhiều thân phận với những chuỗi buồn, thậm chí có cả bi kịch. Hãy nhìn họ bằng cái nhìn thông cảm và sẻ chia!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật