Một nghi án văn chương dài hơn thế kỷ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ không có bất kỳ một ai yêu thích văn chương trên khắp hành tinh này lại không biết đến Đại văn hào nước Anh Uy-li-am Sếch-xpia.
Một nghi án văn chương dài hơn thế kỷ
Chân dung đại văn hào nước Anh Uy-li-am Sếch-xpia
Ông là tác giả của hàng trăm vở kịch, hàng trăm bài thơ son-nê, các bài tạp bút, các ghi chép,... nổi tiếng trong suốt gần 5 thế kỷ nay, trong đó có các vở kịch nổi tiếng như Hăm-lét, Vua Lia, Ô-ten-lô, Mắc-bét, Cri-ô-lan, Chàng thương gia thành Vơ-ni-dơ, Chuyện không có gì mà ầm ĩ, Giấc mộng đêm hè,...

Và những bài thơ tình son-nê của ông đã dược dịch ra hàng chục thứ tiếng trên khắp thế giới. Vậy mà, một nghi án văn chương dành cho ông vẫn còn đó.  

Chuyện bắt đầu từ một người không bình thường

Tính đến nay, hiện có tới khoảng trên 5.000 cuốn sách hoặc là đề xuất hoặc là đồng tình với ý kiến cho rằng tất cả những tác phẩm văn học kiệt xuất từ thế kỷ XVI đến nay mà cả thế giới cho là của Uy-li-am Sếch-xpia đều không phải là của ông.

Khởi sự cho sự hoài nghi này là một người phụ nữ có tên Đe-li-a Bây-cơn. Cô là một người thông minh, xinh đẹp, nhưng tính tình kỳ quặc, thần kinh không ổn định, không có chồng con và sống ẩn dật ở một vùng quê hẻo lánh thuộc vùng Niu Ha-ven, Con-nếch-ti-cớt (Hoa Kỳ).

Sau khi chia tay với người tình, bỗng nhiên cô bị ám ảnh bởi một người đàn ông có tên là Phrăng-xít Bây-cơn. Tuy nhiên hai người sống cách nhau chừng hơn 200 năm và một người ở Anh, một người ở Mỹ. Nhưng cô cứ một mực quả quyết rằng chính người đàn ông này mới là tác giả của các vở kịch mà từ trước tới giờ người ta vẫn coi đó là của Uy-li-am Sếch-xpia.   

Một Nghi án văn chương bắt đầu được dựng lên

Vào năm 1852, khi Đe-li-a bước vào tuổi 41, Sác-lơ Bút-lơ, một thương nhân giàu có, đã đồng ý tài trợ chuyến đi của cô đến Anh kéo dài trong 4 năm để thực hiện điều tra vụ việc này. Đến Anh cô được nhà thơ nổi tiếng Ran-phơ Oăn-đô Ê-mơ-sơn giới thiệu với Thô-mát Ca-li-lơ, để giúp đỡ cô trong thời gian ở Luân-đôn.

Trong suốt gần một năm ở Xanh An-ban, quê hương của Phrăng-xít Bây-cơn, Đe-li-a không hề giao du, chuyện trò với bất kỳ ai. Ngay cả việc Ca-li-lơ có ý định giới thiệu cô với các học giả hàng đầu nước Anh thời bấy giờ cũng đã bị Đe-li-a từ chối.

Thế rồi đến năm 1857, Đe-li-a bỗng cho xuất bản công trình Triết học của những trò chơi khám phá Sếch-xpia (The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded). Cuốn sách khá dày dặn, nhưng khó đọc vì nó kỳ quặc ở tất cả mọi khía cạnh.

Chỉ riêng việc Đe-li-a dành tới gần 700 trang viết về Phrăng-xít Bây-cơn là chuyện mà rất ít người có thể hiểu được. Vào năm 1859, sau khi trở lại quê hương điều trị bênh tâm thần một thời gian, Đe-li-a đã qua đời, để lại một nghi án văn chương cho đến tận hôm nay.

Điều đáng nói là một ý nghĩ cá nhân, thiếu những chứng cứ khoa học thuyết phục, nhưng không ít người đã hùa theo và hơn thế họ còn đẩy nó đi xa hơn, biến thành một triết thuyết khá nổi tiếng có tên là Thuyết Bây-cơn với các môn đệ trung thành như: Mác-tuên, Hăng-ri Giêm, Uy-li-am D Ru-bin-xtanh, một giáo sư đại học xứ Uên,...

Những đòn hỗ trợ

Nhiều người viện lý rằng địa danh Strát-phót, quê hương của Sếch-xpia không hề xuất hiện, trong khi đó Xanh An-ban, quê hương của Phrăng-xít Bây-cơn lại tìm thấy những 17 lần trong các vở kịch của Sếch-xpia, để khẳng định rằng chính công tước Phrăng-xít Bây-cơn mới là cha đẻ của những vở kịch đó.

Tuy nhiên, những tài liệu ghi chép về cuộc đời của vị công tước Bây-cơn này hiện vẫn còn khá đầy đủ cho thấy ông ta là người chẳng có liên hệ gì với giới sân khấu đương thời, thậm chí ông còn là người kỳ thị với sân khấu. Ông cho rằng sân khấu chỉ là một trò mua vui phù phiếm. Vấn đề sự có mặt của những cái tên chỉ địa danh trong tác phẩm của Sếch-xpia, coi như tạm thời đã được lắng xuống.

Đến năm 1918, trong một cuốn sách có cái tên là Nhận diện Sếch-xpia (Shakespeare Identified) của J. Thô-mát Lu-ni, người ta lại thấy xuất hiện một ý kiến cho rằng tác giả đích thực nấp sau đại văn hào Sếch-xpia chính là Ét-uốt Ve-rơ.

Nhưng khi đối chiếu với các tài liệu liên quan, người ta chẳng thấy Ve-rơ có chút gì giống với những đặc tính của Sếch-xpia còn lưu giữ được trong các tài liệu cũng như tác phẩm của ông.

Cuối cùng người ta tìm đến giả thuyết cho rằng Crít-tốp-phơ Ma-lô-vơ, người đồng thời với Sếch-xpia mới chính là tác giả đích thực của những vở kịch được mang tên Sếch-xpia. Chính Can-vin Hốp-man, người chủ chương thuyết Ma-lô-vơ đã từng khai quật mộ của Ma-lô-vơ vào năm 1956 với tham vọng tìm thấy những di cảo của ông này còn mang theo xuống dưới mộ.

Thế nhưng việc làm trên của Hốp-man chỉ là công cốc. Cần nói thêm rằng, bảng danh sách những người thay thế Sếch-xpia với tư cách là cha đẻ những kiệt tác văn chương nổi tiếng khắp thế giới càng ngày càng được kéo dài ra, với khoảng 50 người.

Ngọc vẫn hoàn nguyên

Sự hoài nghi khoa học ở bất cứ đâu và bất kỳ thời đại nào cũng đều cần thiết cho sự phát triển. Với một người tầm cỡ như Sếch-xpia, nhiều khi những mối nghi ngại trên chỉ tôn thêm tầm vóc của một nghệ sĩ thiên tài.

Trong các tác phẩm của mình, nhà nghệ sĩ thiên tài này rất đỗi tinh thông về luật pháp, y học, quản lý nhà nước, hoạt động tòa án, quân sự, hàng hải, đồ cổ và cuộc sống ngoài nước Anh,... Điều này khiến không ít người nghi ngờ và cho rằng hoặc nó là tài sản của nhiều người, hoặc nó là tài sản của một người có chức, có quyền nào đấy chứ không thể là sản phẩm của một người xuất thân từ một tỉnh lẻ như Sếch-xpia.

Có như vậy, bình sinh Sếch-xpia mới không dám xuất hiện trước công chúng với tư cách của một kịch tác gia. Chính vị giáo sư đáng kính ở đại học xứ Uên, Uy-li-am D Ru-bin-xtanh đã từng quả quyết rằng: Trong số 75 tư liệu đương thời đề cập đến Sếch-xpia, không tài liệu nào quan tâm tới ông với tư cách là một tác giả.

Thế nhưng, trong một tư liệu chính thống khác viết về Người thầy của những đại tiệc (Master of the Revels), đã cho hay chính Sếch-xpia được nhắc tới 7 lần với tư cách là tác giả của những vở kịch phục vụ vua Giêm I.

Ngoài ra còn có nhiều tài liệu khác xác nhận Sếch-xpia là nhà viết kịch xuất sắc nhất thời đại ông. Chẳng hạn như Giô-nát-than Bát-tơ, một chuyên gia nghiên cứu về Sếch-xpia đã chỉ ra rằng: Không một ai, trong khi Sếch-xpia còn sống hoặc 200 năm sau khi ông qua đời, tỏ ý nghi ngờ về tư cách tác giả của nhà văn.

Có lẽ Nghi án văn chương của Sếch-xpia là một câu chuyện dài, không ai dễ tìm ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng những sáng tác văn học mà ông đã để lại cho hậu thế chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao của những kiệt tác và vẫn là những bữa tiệc tinh thần tuyệt hảo đối với những ai yêu thích dòng văn học cổ điển của nước Anh. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật