Vợ yêu ơi! Em đã ôm con ra đi từ hôm anh cương quyết đưa con đi lấy máu xét nghiệm. Nếu là anh, anh cũng làm như thế. Anh không trách em vì chính anh đã gây cho em tổn thương quá sức chịu đựng. Nghe con khóc ré khi lấy máu, tim anh thắt lại, định la lên: “Bác sĩ hãy dừng tay, tôi chấp nhận rồi”. Nhìn nước mắt em lưng tròng, anh chết lặng. Anh muốn ôm em thật chặt, người vợ đảm đang, chung thủy của anh! Đi tìm sự thật, anh quyết không để mẹ con em lừa dối, không để thiên hạ chê cười “quạ mà nuôi con tu hú”. Anh muốn rành rành giấy trắng mực đen để “an tâm” lo cho con. Linh cảm đã mách bảo rằng “lời em nói là sự thật, anh chính là cha ruột của đứa bé”, nhưng suy nghĩ của cái thằng đàn ông đa nghi, hẹp hòi trong anh đã lấn át linh cảm đó.
Anh nghi ngờ và chối bỏ đứa bé. Chỉ vì ghen bóng ghen gió với bạn trai cũ của em, anh đã không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Anh cứ khăng khăng đứa bé không phải là giọt máu của anh. Dù em khóc, em phân giải, anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh nộp đơn ly hôn nhưng tòa bác đơn vì em đang mang thai.
Anh không đủ kiên nhẫn, anh cứ tra hỏi, chì chiết, hất hủi, đuổi xua em. Anh đánh em khi bụng mang dạ chửa vì cho rằng em che giấu việc làm đồi bại của mình. May là không ảnh hưởng đến con. Ba mẹ can ngăn, tổ dân phố hòa giải. Anh cho là lời nói của họ chỉ bao che cho “con đàn bà hư đốn”, thiếu cơ sở để thuyết phục. Xét nghiệm nhóm máu, con trùng nhóm máu với anh. Anh mừng thầm nhưng vẫn nhất quyết đòi giám định ADN. Một lần nữa, sự thật vẫn như thế: anh đúng là cha của con! Nhưng sự thật ấy còn có nghĩa gì khi em và con đã vắng bóng.
Giờ anh mới hiểu, độ tin cậy cao nhất không phải là ở máy móc mà chính là niềm tin yêu từ trái tim mình.