TS Lê Huy Hàm, viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, cho biết viện này đã tiếp nhận khoảng 100 hạt thóc khai quật từ di chỉ Thành Dền, trong đó có 6 hạt đã nảy mầm. Dù đang tiếp tục nghiên cứu về số thóc này, song TS Hàm vẫn cho rằng: về lý thuyết và thực tiễn, hạt thóc khó có thể tồn tại nguyên vẹn suốt 3.000-3.500 năm.
“Cá biệt, có thể thóc được bảo quản nhờ vùi sâu trong môi trường tro bụi. Song ngay cả với điều kiện đó, thóc vẫn khó được bảo quản tới mấy ngàn năm”, TS Hàm nhận định.
Trước thông tin hạt thóc 3.000 năm tuổi nảy mầm, TS Nguyễn Lân Cường, viện Khảo cổ học cũng khẳng định: đây là điều rất khó xảy ra. “Trong các đợt khai quật trước đó, các di vật thu được có nhiều loại và được xác định thuộc văn hóa Đồng Đậu (cách đây khoảng 3.500 năm), trong đó có cả thóc nhưng đều hóa than hết”, TS Cường nói và cho biết thêm: “Thực tế, chưa từng có hiện tượng hạt thóc tồn tại được nguyên vẹn trong môi trường tự nhiên với thời gian dài như vậy”.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng, viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐH Quốc gia Hà Nội, để bảo quản thóc trong một thời gian thật dài mà không bị nẩy mầm phải có những điều kiện khá phức tạp. Cách đơn giản nhất là cho thóc đó vào túi nylon, rút bớt không khí trong túi và bảo quản trong tủ lạnh. “Vỏ thóc mềm nên không dễ để bảo quản”, GS Nguyễn Lân Dũng cho hay. Theo ông, việc thóc ở di chỉ khảo cổ nảy mầm có thể do nhầm lẫn hoặc có thể do… chuột tha thóc ở tầng văn hóa khác đến.
Tuy nhiên, TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử Trường ĐH KHXHNV, ĐH QG Hà Nội, người chủ trì cuộc khai quật, khẳng định: “Với tư cách là người tham gia khai quật và thu thập mẫu vật, tôi chắc chắn những hạt thóc được lấy đúng mẫu trong tầng văn hóa đó”.
TS Dung cho biết, trong một tháng khai quật di chỉ Thành Dền, mỗi ngày đoàn khai quật thu thập được vài hạt. Để bảo quản, những người tham gia khai quật đã ngâm thóc trong nước. Sau vài ngày, lo thóc thối nên họ gạn bớt nước và chứng kiến một vài hạt thóc đã nảy mầm. Ngay bản thân TS Dung và các nhà khoa học tham gia khai quật cũng rất băn khoăn về sự kiện này nên đã gửi mẫu đến viện Di truyền Nông nghiệp, thuộc viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam để chăm sóc và tiếp tục nghiên cứu.
TS Lê Huy Hàm cho biết, khoảng 4 - 5 tháng nữa, viện Di truyền Nông nghiệp sẽ có kết luận chính thức về niên đại hạt thóc này.
Những hạt giống nghìn năm tuổi thành cây |