Thám hiểm những quán “Ôm rồi Yêu“ của dân chơi vùng nông thôn

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói đến chuyện bia ôm, cà phê mát mẻ hay massage... thường người ta nghĩ đến các đô thị. Song gần đây, ở vùng nông thôn heo hút, quán bia, cà phê, rượu trá hình... cũng mọc lên như... nấm. Hiện loại quán xá kiểu này đang làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của bà con và đang tiêm nhiễm lối sống sa đọa, phung phí vào người dân nông thôn, nhất là giới trẻ. Từ những thông tin nóng bỏng này, chúng tôi có chuyến điền dã tìm hiểu thực hư...
Thám hiểm những quán “Ôm rồi Yêu“ của dân chơi vùng nông thôn
Các công tử miệt vườn một đêm cũng hai ba tay ôm không kém đại gia thành thị

Nơi của... “tình yêu”

Ra đồng... uống cà phê tum

 Chúng tôi cưỡäi “con ngựa sắt” dạo trên các tuyến đường tỉnh lộ về nông thôn. Lời một người bạn cao hứng trong một tiệc nhậu quả không ngoa. Những quán cà phê tum mọc lên nhan nhản... giữa đồng, ở những miền quê. Chúng tôi ghé vào một quán thu‌ộc đị‌a bàn xã Hòa Thạnh (Tam Bình). Ngồi trước quán, 2 cô gái rất trẻ, mặt trét phấn, miệng luôn nở nụ cười. 2 tiếp viên quán này trông “rất nghèo”. Áo 2 dây và chiếc váy không thể nào ngắn hơn được nữa. Chúng tôi mới bước vào quán, 2 cô đã “sà vào” mời “ra tum ngoài đồng uống cà phê tâm sự”. Anh bạn đi chung lẹ miệng: “Bạn bè lâu ngày gặp nhau muốn ngồi riêng bên ngoài thôi”. Khi nào cần anh OK em nhé”. Tuy thế nhưng 2 cô cứ lượn lờ qua lượn lại, cử chỉ ẻo lả đến “chóng mặt”. Theo như quan sát của chúng tôi, trên đoạn đường này cách nhau chưa tới 300m mà có đến 3 quán tum như thế.

 

Trong quán tum giữa đồng như thế này, ai biết “thượng đế” đang làm gì trong ấy? (ảnh minh họa).

Lần này, chúng tôi “xé lẻ”, tôi đi cùng với cô bạn đồng nghiệp trong vai tình nhân cho chủ quán không nghi ngờ. Chúng tôi đi ngược xuống Đường tỉnh 908 và ghé vào một quán cà phê “không tên” (xã Phú Quới- Long Hồ). Chúng  tôi quyết định đi sâu ra phía sau ruộng, vào tum để tìm hiểu. Phía sau quán có gần 10 cái tum kết bằng lá dừa nước xé đôi lòa xòa gần đụng đất và chỉ có một cửa nhỏ được che bằng tấm vải bạt. Giữa ban ngày, nhưng khi đi ngang qua cái tum có dựng chiếc xe gắn máy, gió thổi tung tấm vải bạt, khoe... một cặp nam nữ đang rất “mùi mẩn”. Thấy chúng tôi, đôi nam nữ vội vàng đẩy nhau ra. Đến cái tum kế bên, 2 ly nước uống còn để dang dở...

Bạn tôi nói đúng, khách đến quán tum đâu chú ý đến vật chất mà chủ yếu “trốn” ánh sáng vào trong “tâm sự”.  Tại xã H., một xã vùng sâu cũng có đâu 5 cái quán cà phê tum giữa đồng.

Khách đến quán phần lớn là thanh niên choai choai, các cặp tình nhân và không loại trừ gái bán dâm mượn điểm làm bãi đáp. Khách đến không có “đào” thì có thể yêu cầu tiếp viên của quán ngồi chung tâm sự...

Cà phê suất

Dọc tuyến đường về nông thôn, rất dễ dàng bắt gặp những quán cà phê tum biệt lập giữa đồng hay dưới tán cây sân vườn. Những cái tum được làm bằng lá dừa nước thấp tè hoặc chỉ che chắn tạm bợ bằng tấm bạt. Trong tum, một chiếc bàn, một băng ghế hay đơn giản là một chiếc võng treo... hờ hững. Ngày cũng như đêm, ở những quán kiểu ấy, khách vẫn vào ra liên tục...

Dọc theo tuyến QL 53, 57 hay các hương lộ về vùng nông thôn sẽ dễ dàng nhận ra các quán cà phê suất. Quán lá đơn sơ, lụp xụp, phía trước để vài cái bàn, ghế cũ kỹ, thường ít thấy khách ngồi uống nước vì họ đến chủ yếu vào bên trong  để được các em “chăm sóc”. Chúng tôi ghé vào một quán trên QL 53. Vừa vào quán, một em bước ra cười tươi như hoa: “Các anh đi mấy người? Mời anh vào trong, phòng đang trống. Uống cà phê vui vẻ hơn!..”.  Nói là phòng nhưng bàn này và bàn kia chỉ ngăn cách nhau bằng tấm vải nhựa. Vừa yên vị, không cần gọi nước uống, 2 cô tiếp viên mang ra 4 ly cà phê đá, vén màn vào và  ngồi sụp xuống... Hớp ngụm cà phê đắng nghét và nhạt nhẽo, tôi phải viện lý do đau họng, không uống nước đá để gọi chai nước suối. Anh bạn tôi nói nhỏ, khách vào đây đâu phải thưởng thức cà phê mà chỉ muốn được các em chiều chuộng thôi. Tất cả các loại nước uống ở đây đều có một giá: 15.000 đồng và một suất cà phê phút (20 –30 phút) mà khi ra khách phải boa một con “cò đỏ” (tờ giấy bạc 50 ngàn đồng) gọi là tiền... “tâm sự”. 

Một quán cà phê nằm dưới một bụi tre ven QL 57 trông rất... âm u, lúc nào cũng có vài cô mặt đầy phấn son ra đến tận đường đón chào khách. Theo lời người bạn đi cùng, các quán ở đây phục vụ khách tới Z nếu có yêu cầu, giá rẻ như bèo, nhưng coi chừng dính “sầu riêng” như chơi. Quán có bảo kê, đa phần là các phần tử chích choác, sẵn sàng “ra tay nghĩa hiệp” khi... khách chơi không đẹp. Nhiều khách say rượu vào, khi ra không còn đồng xu dính túi để về xe, nhưng cũng không dám kháng cự lại.

Với quán cà phê tum, khách không có “đào” thì chủ yếu đã ngà ngà say mới đến để cho “tay chân táy máy”, còn chất lượng nước uống ở đây ra sao thì mặc kệ. Anh bạn tôi còn “chia sẻ” kinh nghiệm, trước khi đi nên chuẩn bị tiền lẻ, nếu vào mà boa tiền mệnh giá lớn là kể như mất luôn, chưa kể trăm ngàn các chiêu thức mà các em moi tiền khách...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật