Ngày nào con dâu cũng cõng mẹ chồng đi bộ suốt 3 cây số để châm cứu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng chị mất chỉ có chị ở bên. Chồng cũ 1 tháng sau mới đưa cô vợ quý hóa của mình về, đã thế còn đuổi chị ra khỏi nhà để giành lại đất đai.
Ngày nào con dâu cũng cõng mẹ chồng đi bộ suốt 3 cây số để châm cứu
Ảnh minh họa

Chị sinh ra ở vùng quê nghèo, nơi đó xung quanh bao bọc bởi đồi núi. Từ bé chị nổi tiếng học giỏi nhưng vì gia đình khó khăn mẹ lại ốm nặng nên học hết lớp 12 chị không thi đại học mà ở nhà đỡ đần bố mẹ.

2 năm sau chị lấy chồng, chồng chị ở làng bên là chàng trai được học hành tử tế. Chị hiền lành thùy mị lại đảm đang nên mẹ chồng thương chị lắm. Hồi mới cưới anh đối xử với chị rất tốt, 2 vợ chồng yêu thương nhau và cùng nhau làm kinh tế.

Năm con chị được 3 tuổi thì anh bảo anh muốn xin nghỉ việc ở quê để lên thành phố lập nghiệp. Lên đó anh sẽ kiếm tiền rồi gửi về cho gia đình, chị không muốn chồng đi nhưng ý anh đã quyết nên chị đành ủng hộ.

(Ảnh minh họa)

Sau 2 tháng lang thang tìm việc cuối cùng anh cũng xin vào 1 chỗ ưng ý, thời gian đầu anh tiết kiệm lắm có mấy gửi về cho vợ trang trải cuộc sống hết. Ngày con chị vào lớp 1, mẹ chồng chị bảo để con bà nuôi cho rồi nói con dâu lên với chồng. Nhưng chồng chị không cho bảo chị ở nhà chăm con phụng dưỡng mẹ già, chị cũng không nỡ để 2 người họ ở lại nên quyết định ở nhà.

Sau này chị mới biết, anh không muốn chị lên cùng mình là vì anh đã có bồ ở trên đó. Anh về nhà mỗi năm mỗi ít, tình cảm cũng nhạt dần, vợ có viết thư gửi lên hay thỉnh thoảng lên huyện gọi điện thì anh cũng nói vài ba câu rồi tắt máy. Sau này anh về nhà đòi ly hôn để đi theo cô bồ. Chị khóc hết nước mắt, mẹ anh bảo nếu anh làm thế bà sẽ từ mặt con trai nhưng anh vẫn dứt áo ra đi.

Từ ngày đó chị bươn chải nuôi con nuôi mẹ chồng, bà thương chị xem chị như con ruột của mình. Năm bà ốm yếu, chân nhức mỏi không đi được chị phải cõng mẹ chồng mỗi ngày đi bộ 3 cây số để đến nhà thầy lang trong bản châm cứu.

Nhiều lần ngồi trên lưng con dâu bà khóc ướt hết vai chị, vì bà thương chị và cảm động vì tấm lòng của chị. Nhìn cách chị chăm sóc bà không ai nghĩ đó là mẹ chồng nàng dâu. Từ ngày anh theo cô bồ, anh hầu như không về quê, thỉnh thoảng anh có gửi cho mẹ mình 1 số tiền nhưng bà không tiêu 1 xu nào.

Thấy con dâu còn trẻ bà giục chị đi lấy chồng vì chị cũng có rất nhiều người thương nhưng chị đều lắc đầu: “Con chỉ muốn sống với mẹ thôi, giờ con có con trai nữa thế là đủ mẹ à”. Nhớ những hôm trời mưa đường trơn chị cõng mẹ đi châm cứu ngã lên ngã xuống mà xót, tấm lòng của người con dâu đó khiến ai cũng cảm động.

Rồi mẹ chồng chị mất, chị cố báo cho chồng cũ về nhưng không thấy hồi âm. Trước khi nhắm mắt bà nắm chặt tay chị:

- Căn nhà và mảnh đất này mẹ cho con và cháu của mẹ, mẹ nhờ bác trưởng thôn viết giấy rồi. Mẹ mất rồi con hãy đi lấy chồng đi con nhé, mẹ thấy thằng Nam thương con thật lòng đó. Hãy kiếm cho mình tấm chồng tử tế rồi sống thật hạnh phúc con à. Cả đời này mẹ may mắn vì được gặp con, mẹ biết ơn con nhiều lắm. Con trai mẹ bất hiếu lại không biết trân trọng con đó là sai lầm của nó.

- Mẹ đừng nói nữa con hiểu lòng mẹ mà.

Chị òa lên khóc nức nở, ma chay cho bà xong ngày ngày chị làm cơm cúng mẹ chồng. Suốt thời gian chị buồn bã anh Nam luôn ở bên, anh cũng cầu hôn chị vài lần nhưng chị từ chối chị bảo:

- Mẹ chồng cũng như mẹ ruột em anh à, em muốn để tang mẹ nếu có đi bước nữa em cũng chờ hết khó mẹ em mới suy nghĩ về chuyện đó.

Vậy là từ ngày đó chị vẫn 1 lòng thờ bố mẹ chồng, 1 tháng sau khi bà mất chồng cũ với cô vợ mới vác xác về. Thắp hương cho mẹ xong anh chưa kịp nói gì thì bà vợ mới đã đuổi mẹ con chị đi để đòi lại nhà. Dù có giấy trắng mực đen nhưng chị không nói gì, lẳng lặng thu dọn đồ rồi đưa con trai về nhà bố đẻ. Trước khi đi chị bảo:

- Chị lấy anh ấy nhưng chưa 1 ngày làm dâu chưa 1 ngày thờ cúng mẹ. Giờ tôi trả nhà cho 2 người đấy, chị nghỉ việc đi về mà hương khói cho bà. Chứ không phải đất thì muốn lấy mà thờ cúng thì không muốn làm đâu. Tôi chỉ trả lại đất với điều kiện anh không được bán nó đi, vì đây là đất tổ tiên và bố mẹ để lại. Anh bất hiếu vậy đủ rồi, đừng để bố mẹ chết không nhắm mắt.

- Cô điên à, mẹ chết rồi ngày giỗ về là được. Còn đất chúng tôi không ở thì bán đi chứ để làm gì?

Anh cúi gằm mặt lại vì anh biết mình nợ chị rất nhiều. Anh quay sang bảo với vợ:

- Đất này mẹ để lại cho cô ấy mình không được lấy. Hơn nữa anh còn có con trai anh muốn để lại cho nó em im lặng được rồi đấy.

Bà vợ kia cố cãi nhưng anh hét lên nên im lặng lại. Ngày chồng cũ đi chị ôm con khóc, chị thấy buồn vô cùng khi anh lại bỏ chị cưới 1 cô vợ mắt xanh mỏ đỏ chẳng ra gì đấy. Còn dân làng thực sự cảm phục trước lòng hiếu thảo của 1 cô con dâu trước sau như 1 như chị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật