Hôn nhân không se‌ּx tại Trung Quốc

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịch vụ mai mối hôn nhân trực tuyến rất phổ biến tại Trung Quốc, nhưng một trang web dịch vụ này đi xa hơn nữa khi quyết định gắn kết những người độc thân không cần se‌ּx lại với nhau.

Với tên gọi "Hôn nhân vô tính", trang web kể trên tự nhận là nhà môi giới hôn nhân trực tuyến đầu tiên và lớn nhất dành cho những người không còn khả năng tình dục ở Trung Quốc. Kể từ khi thành lập hồi năm ngoái, trang này đã thu hút được 7.000 thành viên.

Thành công nhanh chóng của dịch vụ này cho thấy sự lan rộng của Internet tại Trung Quốc và cách thức một nhóm thiểu số đang vượt qua rào cản truyền thống vốn thống lĩnh hàng nghìn năm.

"Tôi nảy ra ý tưởng giúp đỡ một người bạn mất khả năng tình dục trong một vụ tại nạn", chàng trai 33 tuổi, người khởi xướng trang web này, cho hay.

Sợ phản ứng của gia đình và đồng nghiệp, chàng trai có nickname là Lin Hai không nói cho họ biết về trang web đó. "Lúc đầu tôi không tin được là lại có nhiều người từ khắp nơi trên đất nước chú ý đến trang web của tôi đến thế", Lin cho biết.

60% các khách hàng của trang này là những người không thể sinh hoạt tình dục, Lin cho hay. Số còn lại là "các đồng chí", từ lóng tiếng Trung dùng để chỉ những người đồng tính, những người vào mạng để giải tỏa áp lực từ gia đình và xã hội.

Hình thức hôn nhân mới

Trang web này được coi là đặc biệt táo bạo tại Trung Quốc bởi văn hóa nước này đề cao hôn nhân giữa nam và nữ và việc sinh con đẻ cái. Khổng Tử dạy rằng không có con là đỉnh điểm của sự bất hiếu. Dưới thời Mao Trạch Đông, người lãnh đạo đoàn thể thường đóng vai trò mai mối.

Nhưng "Hôn nhân vô tính" là ví dụ về sự thay đổi hình thức hôn nhân, chủ yếu tại các thành phố lớn, mà sự phát triển về kinh tế và xã hội mang lại.

Các cuộc hôn nhân không con cái, hay còn gọi là "DINK" - từ viết tắt của gấp đôi thu nhập và không con - đã trở nên phổ biến ở thành thị Trung Quốc.

"Tôi không có thời gian chăm sóc trẻ con hoặc thậm chí chỉ mang bầu", nữ quản lý tại một công ty của Nhật tại Thượng Hải nói. "Tôi thà để dành tiền và sống hạnh phúc bên chồng tôi", người phụ nữ gần 40 tuổi này cho hay.

Một hình thức nữa là "hôn nhân cuối tuần" khi mà các cặp vợ chồng sống riêng để duy trì sự độc lập và chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần.

"Bạn sẽ có nhiều không gian riêng hơn các cuộc hôn nhân thông thường, bởi chính phủ dần dần giảm bớt sự can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân sau năm 1978", nhà xã hội học Sun Zhongxin thuộc Đại học Phục Đán cho hay.

Trang web của Lin Hai được thiết kế mát mắt với nền màu xanh đi kèm nhạc truyền thống của Trung Quốc và bức ảnh một người đàn ông phương Tây và một phụ nữ ở phía trên trang chủ.

Trên trang này cũng có góc thảo luận về hôn nhân không tình dục và phần địa chỉ để các thành viên có thể liên lạc với nhau. Trang web này không thu phí của các thành viên nhưng nhận tiền tài trợ.

"Tôi muốn một chàng trai Bắc Kinh thẳng thắn, bộc trực và đối xử tốt với cha mẹ tôi", một cô gái có nick name là "Cô gái Bắc Kinh" viết. "Tôi là phiên dịch, cao ráo, mảnh dẻ và có thể kiếm từ 2.000 tệ (250 USD) đến 3.500 tệ mỗi tháng".

Một số bài viết của các thành viên khách nghe bi kịch hơn tại đất nước mà mãi đến năm 2001, đồng tính luyến ái vẫn bị coi là rối loạn tâm thần.

"Bố mẹ tôi dọa từ mặt tôi hoặc t‌ּự t‌ּử nếu tôi không chịu sinh con", một người đàn ông tên là Wu viết. "Nhiều đồng nghiệp coi tôi như thằng ngốc, một kẻ bất lực hoặc bệnh chỉ vì tôi kết hôn đã 10 năm mà không có con".

Ngọc Sơn (theo Reuters)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật