Cuối con đường của anh không phải em

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số phận con người thật ngắn ngủi, chỉ kịp chạy mải miết theo vài ba mối tình, ôm một vài việc kiếm sống vậy mà đã qua hết một kiếp người. Lẽ ra em đã được mặc váy cô dâu, em trông sẽ thật đẹp, từ từ tiến vào lễ đường và nắm tay người đàn ông đã dìu dắt em đi qua những ngày tưởng chừng như chỉ còn nỗi đau.
Cuối con đường của anh không phải em
Ảnh minh hoạ

Ngày... tháng... năm...
Em gặp anh, chúng ta đã bắt đầu bằng câu chuyện như bao đôi tình nhân khác, chỉ tiếc là anh không nói yêu em, chúng ta cứ thế ở bên cạnh nhau, lặng yên đi qua những tháng ngày dài...
Ngày... tháng... năm...
Một năm chúng ta ở bên nhau – vẫn là những ngọt ngào, những ân cần và cả những chuyến đi về miền đất lạ. Anh chăm sóc em từng chút một, chưa một lần anh khiến em buồn, anh chưa bao giờ rời xa em khi em yếu lòng. Em ngang bướng, em chẳng bao giờ hỏi về cuộc sống của anh, em biết nếu em chỉ đi phía sau anh thì anh mãi mãi không thuộc về em, nhưng em sợ - sợ cảm giác một lúc nào đó sẽ mất anh!
Khi anh nói yêu em, cũng là khi em thấy tim mình quặn thắt, phút chốc cảm giác anh sẽ rời xa em vào một khoảnh khắc nào đó thoáng ngang qua trong suy nghĩ của mình. Vậy nhưng, em đã không từ chối, em đã để cho tim mình chạy theo tình cảm mỏng manh.
Ngày... tháng... năm...
Em bận đi công tác liên miên cả tháng trời, công việc cuốn xô em đi khiến em chẳng còn nghĩ được gì về tình yêu mà em đang theo đuổi. Người ta nói đúng, khi con người bận rộn thì thế giới ngoài kia có sụp đổ trước mắt họ cũng chẳng hề bận tâm.
Em trở về khách sạn lúc đêm muộn, bật điện thoại lướt thấy 30 cuộc gọi nhỡ của anh, rồi thật nhiều những tin nhắn, em không đọc, vì em biết giờ anh không còn là của em nữa...



Ngày... tháng... năm...
Anh cưới. Thật tiếc vì cô gái ấy không phải là em!
Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh dành cho em. Em cũng tự hỏi lòng rằng anh có bao giờ nghĩ về sự thay đổi của anh ngày hôm nay với em hay không? Ta chia tay vì anh không thể chờ đợi một cô gái lúc nào cũng chỉ rong ruổi với công việc, anh muốn em yên phận là cô vợ ngoan ngoãn, không biết chạy mải miết với những lần công tác cả tháng trời. Thật tiếc vì cô gái ấy đã làm được điều mà em không thể!
Ngày cưới anh, em đã định không đến và rồi em vẫn đến. Có người hỏi em, sao yêu anh mà không cưới anh, người ta cũng hỏi em sao lại để anh lấy người khác, hai đứa đã bao giờ thật sự yêu nhau nghiêm túc chưa?
Nếu tình yêu là một phép thử, nhiều người sẽ mang nó ra để tính toán đúng không anh? Không phải em không yêu anh, không phải chúng ta chưa từng nghĩ đến việc kết hôn chỉ là chúng ta chẳng thể tìm thấy cho mình một điểm dừng chân hợp lý khi ở bên cạnh nhau.
Em có yêu anh không – em có yêu anh! Giây phút anh nói chờ đợi cô gái như em khiến anh rất mệt – em không rơi nước mắt, em biết anh đã yêu cô ấy trước cả khi anh thấy mệt mỏi do em.
Tình cảm con người thì làm gì có chuyện người này hy sinh cho hạnh phúc của người kia... Chỉ có người này mang lại hạnh phúc cho người kia. Em từng rất hạnh phúc, bởi vậy em không có lý do gì để trách anh khi anh từng mang lại hạnh phúc cho em, còn em, em đã chẳng biết trân trọng điều đó.
chia tay em có đau khổ, rời bỏ anh em có hụt hẫng – nếu duyên phận đã sắp đặt chúng ta gặp nhau thì tại sao lại đẩy chúng ta về hai hướng khác nhau?
Giận anh, em có giận, nhưng em sẵn sàng tha thứ cho anh. Ngày hôm nay khi nhìn anh hạnh phúc trao nhẫn cưới cho cô ấy em đã không còn lý do gì để gặp lại anh trên con đường đi của mình!
Ngày... tháng... năm...
Bé Kem tròn 3 tháng tuổi! Nhanh quá anh nhỉ, em đã lặng lẽ nuôi đứa nhỏ, em mạnh mẽ làm một bà mẹ đơn thân. Em cũng chẳng để ai biết bé Kem là con của anh, em không thể làm một kẻ xấu xa nếu giành lại anh cho con.
Nói thế nào về người thứ ba anh nhỉ? Trước đây nếu không có cô ấy thì liệu anh sẽ đợi được em? Còn giờ, nếu không có sự xuất hiện của em và Kem thì hai người luôn hạnh phúc đúng chứ?
Em, sao em thể ích kỷ để xen vào một gia đình trẻ, họ chỉ mới kết hôn, họ chưa hề có con... Chắc số phận luôn thích thử thách những con người như em và anh! Vô tình hay cố ý em không biết nữa, gặp lại anh, em vẫn thấy tim mình run lên, em vẫn muốn được anh vỗ về đi qua từng cơn nấc nghẹn quặn thắt này.
Bấy lâu nay chúng ta sống cùng một thành phố, cùng một con đường đi làm, cùng một tòa nhà... Vậy mà em tưởng em đã chạy trốn khỏi anh đã đủ xa rồi. Duyên hay nợ, em không có câu trả lời, yêu hay không yêu em không biết nữa. Nhưng sao phải là anh?
Kem chưa bao giờ là con anh – trong suy nghĩ của anh không một lần nào, dù chỉ là thoáng qua anh cũng không hề nghĩ về điều đó. Nhưng vợ anh, cô ấy đã tìm gặp em. Câu chuyện cô ấy kể, lời cô ấy nói có vui có buồn, có cả những lời trách móc em sao lại là người thứ ba. Nhưng cô ấy đâu biết rằng nếu trước đây cô ấy không nói cần và yêu anh thì liệu anh có kết hôn với cô ấy...

Giá như tất cả chúng ta chưa từng gặp thì giờ chúng ta sẽ chỉ việc ngoảnh mặt quay đi và sống những tháng ngày của riêng mình!
Em kết hôn, em đã định thế, em sợ anh sẽ giành Kem về phía anh, bởi cô ấy khó có con... Người đàn ông đồng ý lấy em anh ấy là một người tốt trong mắt em, anh ấy không dịu dàng như anh, nhưng ít nhất em có thể dựa vào anh ấy khi muốn. Anh ấy yêu Kem, yêu em và yêu cả sự bận rộn của em!
Ngày... tháng... năm...
Em dọn về căn hộ của anh ấy để rời xa anh, và để được sống cùng người mang lại cho em cả một một thế giới mới màu xanh – màu hy vọng cho những ngày dài sau này của em. Thanh xuân nhỏ bé quá, tiếc là em đã để trọn cho một tình yêu đến trước không hề trọn vẹn.
Ngày... tháng... năm...
Anh tìm mọi cách để tìm gặp em, anh xin lỗi em, anh để những giọt nước mắt lăn dài để níu kéo, để xin sự tha thứ và yêu thương. Nhưng anh quên mất rằng em đã từng mạnh mẽ ra sao, em đã từng cười hạnh phúc như nào khi nhìn anh trao nhẫn cho cô ấy, em đã không khóc một lần nào khi quyết định nuôi con một mình. Ta đã đi quá xa cho những sai lầm, tuổi trẻ chỉ có một, anh đừng lấy nó ra để bông đùa nữa... Ngày hôm nay em đã tìm được cho mình cuộc sống hoàn toàn mới, em sẽ thật hạnh phúc mà không cần anh.
Thật tiếc, vì đến cuối cùng anh cũng không thể là của em...
Ngày... tháng... năm...
Em ra đi được bao lâu rồi anh nhỉ? Số phận con người thật ngắn ngủi, chỉ kịp chạy mải miết theo vài ba mối tình, ôm một vài việc kiếm sống vậy mà đã qua hết một kiếp người. Lẽ ra em đã được mặc váy cô dâu, em trông sẽ thật đẹp, từ từ tiến vào lễ đường và nắm tay người đàn ông đã dìu dắt em đi qua những ngày tưởng chừng như chỉ còn nỗi đau. Hoặc nếu kiếp sống của em lâu hơn, giờ này Kem đã có thêm em, có thể là em trai có thể là em gái... Ngày ngày em được cười thật hạnh phúc bên những người mà em chỉ có thể gặp ở kiếp này!
Thật tuyệt nếu ông trời mang em về thiên đường muộn hơn một chút...
Anh có bao giờ hỏi tại sao nhật ký này em lại viết cho anh không? Sự thật thì là vì không ai có thể thay thế được anh trong những ký ức mà em mang theo đến thiên đường. Anh có biết tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy không? Là vì em rất yêu anh!
Em không hẹn anh kiếp sau, hãy để em chỉ được gặp được yêu anh ở mình kiếp này thôi... Nếu được, hãy thả tro bụi của em về phía có nắng, em muốn mình luôn được ấm áp dù có là hư vô! Tiễn em về nơi có nắng anh đừng khóc, đừng rơi giọt nước mắt lạnh lẽo nào cả, em muốn đi trong những giây phút yên bình nhất! Kem em gửi lại cho anh...


***

"Nhật ký đến từ thiên đường – anh viết tặng em, cô gái đã yêu anh chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy một kiếp người... Anh đã sai khi không đợi em được lâu hơn, anh đã cố chấp kết hôn với cô ấy chỉ vì anh giận em. Anh thật ngốc nghếch, tình yêu thì sao lại giận đến mức có thể rời bỏ người mình yêu mà sống cho mình mình như thế!
Ngày anh nhận tin em mất sau tai nạn cùng người đàn ông em đã định ngày cưới, anh đã nhận được cuốn nhật ký mà em đang viết dở... Anh kìm nén không dám đọc hết, một người đàn ông như anh sao có thể để em trong cô độc đến thế vì yêu anh?
Sau này, anh sẽ không để Kem đối xử bất công với bất cứ một cô gái nào mà Kem yêu thương! Anh hứa! Kem giống như một thiên thần nhỏ được em cử đến để gặp anh trong thế giới này, anh xin lỗi vì đã không thể nhận ra sớm hơn...
Em chưa bao giờ là hư vô, em luôn là em, em cũng không thuộc về thiên đường mà em thuộc về nơi ấm áp nhất trong tim anh.
Ở nơi đó, làm ơn hãy bình yên đi qua hết những khó khăn khi không có anh em nhé, nếu được em hãy trở về như những ngôi sao trên trời đêm và bên anh mỗi lần anh thấy mình nhớ em...
Ba và Kem thương em!"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật