Ám ảnh bởi âm thanh nhạ‌y cả‌m trong đêm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ tò mò, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và căm ghét những âm thanh ấy. Tôi bịt tai lại và cố đếm để ngủ quên đi nhưng không thể. Tôi cũng trở nên ghét bỏ bố mẹ mình. Và thật kinh khủng, lớn dần, tôi bắt đầu có hành vi thủ dâm để tìm một khoái cảm đặc biệt của riêng mình, sau đó tự khinh bỉ bản thân.

Suốt trong những năm tháng tuổi thơ tôi đã bị ám ảnh bởi những âm thanh rất nhạ‌y cả‌m của bố mẹ trong đêm. Bố mẹ tôi làm ruộng, nhà tôi cũng nghèo, cả bố mẹ và hai chị em tôi ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi cũng chẳng nhớ cái lần đầu tiên mình tỉnh giấc và nghe thấy âm thanh lạ là từ khi nào, chắc cũng tầm khi tôi học cấp 1.

Khi đó, trong bóng đêm, tai tôi cứ căng ra, mắt tôi mở to vì không hiểu chuyện gì. Tôi cũng vốn là đứa thông minh và nhạ‌y cả‌m. Từ tò mò, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và căm ghét những âm thanh ấy. Tôi bịt tai lại và cố đếm để ngủ quên đi nhưng không thể. Tôi cũng trở nên ghét bỏ bố mẹ mình. Tôi thấy hành động đấy thật kinh khủng. Tôi đặc biệt ghét mẹ.

Và thật kinh khủng, lớn dần, tôi bắt đầu có những hành vi thủ dâm để tìm một khoái cảm đặc biệt của riêng mình, rồi sau đó lại tự khinh bỉ bản thân. Những ngày tháng ấy thật kinh khủng.

Và rồi, tôi cũng có cơ hội rời bỏ chiếc giường ấy khi bố mẹ tôi sinh thêm em bé. Tôi đến nhà ông bà nội và ngủ với bà. Nhưng cũng tại đây, tôi rơi vào một bi kịch khác. Tôi bị chính người chú ruột lạ‌m dụn‌g khi mới học lớp 6. Tôi từng nghĩ đến cái chết, tôi từng thấy cuộc sống là địa ngục và bản thân mình thật nhơ bẩn.

Nhưng tất cả mọi thứ chỉ mình tôi biết. Bề ngoài, tôi vẫn là một đứa con ngoan, trò giỏi. Tôi học rất tốt, nhất là môn Văn, đi thi hết cấp huyện đến cấp tỉnh. Nhưng tôi không có sự hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ khác. Tôi rất hay mặc cảm về bản thân. Tôi cực kỳ dễ tổn thương và hay nghi ngờ.

Khi bước chân vào đại học, tôi đã biết thêm được rất nhiều điều ngoài những kiến thức trên giảng đường. Tôi biết rằng "yêu" là một cái quyền riêng tư của mỗi người và là cách để người ta thể hiện tình cảm với nhau. Thay vì oán hận bố mẹ như trước, tôi bắt đầu cảm thấy thương họ. Tôi thương bố mẹ tôi không có được một không gian tối thiểu để được "yêu" nhau. Tôi thương mẹ tôi khi nghĩ lại ánh mắt đầy xoi mói của mình dành cho mẹ mỗi buổi sáng trước đây. Tôi thật sự thấy bố mẹ tội nghiệp quá.

Nhưng khi hiểu được những điều này, tôi lại phải đối diện với những sự thật khác. Tôi biết yêu và luôn sợ hãi khi nghĩ về "chu‌yện ấ‌y". Tôi sợ người yêu tôi biết tôi không còn trong trắng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi sợ những ám ảnh trẻ thơ sẽ khiến tôi không thể trở thành một người vợ bình thường. Tôi đã đọc tài liệu, tôi từng nói chuyện với nhà tâm lý và quan trọng hơn tôi đã phải đối diện với chính mình để tự thoát ra tất cả mớ bòng bong đó.

Khi tôi yêu người đang là chồng tôi bây giờ, tôi cũng từng rất lo lắng. Tôi cảm thấy có lỗi khi biết anh ấy nghĩ tôi là một cô bé ngây thơ, trong sáng lắm. Rồi tôi cũng lấy hết can đảm để chuyển tải cho anh ấy biết những điều tôi từng trải qua. Đến giờ này, tôi không biết anh ấy có hiểu tất cả những điều đó không, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản.

Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa chữa khỏi hết những "di chứng" tuổi thơ để lại, nhưng tôi không còn bị những chuyện cũ ám ảnh hay tác động đến cuộc sống hiện tại nữa. Tôi biết giá trị của bản thân mình, tôi cũng luôn kính trọng và lo lắng cho bố mẹ, nhất là từ khi tôi lấy chồng và không còn luôn được ở bên họ nữa. Tôi cũng cố gắng hết sức để con tôi không phải chịu những thiệt thòi như tôi ngày trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật