Nếu như được lựa chọn, em sẽ vẫn chọn gặp anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gặp người, con tim ta đã đánh rơi một nhịp đập, nhưng đâu phải trong người ấy cũng đang lạc mất một mảnh cảm xúc chưa thành lời. Những gì người ấy đem lại cho ta, không phải là tình yêu, không phải là một mối quan hệ dễ dàng định nghĩa và gọi tên mà chỉ là rung cảm, là cảm xúc, là những gì mà khi ấy tất nhiên phải diễn ra như thế.
Nếu như được lựa chọn, em sẽ vẫn chọn gặp anh
Ảnh minh hoạ

Hà Nội một chiều đầu hè ngập nắng… Ta gặp nhau giữa hoang hoải cuộc đời, giữa muôn vàn ngã rẽ, giữa thế gian đầy ắp muộn phiền. Gặp gỡ người ấy là do định mệnh, nhưng cảm xúc lại thuộc về con tim, và hành động thì đành nghe theo lý trí. Ta lý trí đến mức thực tế, để rồi vuột mất họ như vuột mất cơn gió lạc chiều hè. Ta đã tin rằng, tất cả đều do duyên phận an bài, ta không là của nhau, chỉ vì một chữ duyên không được vẹn tròn.

Gặp người, con tim ta đã đánh rơi một nhịp đập, nhưng đâu phải trong người ấy cũng đang lạc mất một mảnh cảm xúc chưa thành lời. Những gì người ấy đem lại cho ta, không phải là tình yêu, không phải là một mối quan hệ dễ dàng định nghĩa và gọi tên mà chỉ là rung cảm, là cảm xúc, là những gì mà khi ấy tất nhiên phải diễn ra như thế.

Gặp nhau, ta biết như thế nào là thích một người, biết như thế nào là hồi hộp đợi từng tin nhắn, là đắn đo suy nghĩ xem phải làm gì, là cô bé mộng mơ thời niên thiếu đang quay trở lại, là khi ta thấy con tim già cỗi của mình đang trẻ lại, đập lên những nhịp đập yêu thương. Thanh xuân đã qua, tuổi trẻ cũng đang dần vuột mất, cái chúng ta nhìn lại chỉ còn là hồi ức, muốn được mỉm cười khi nhìn lại, chỉ có thể tự mình cố gắng hơn.

Đơn phương một người, cả thế giới đều biết, chỉ có người ấy cố tình như không biết, điều ấy đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng, cho dù có là như thế, nhờ những tình cảm khó gọi tên ấy, ta mới lại một lần nữa được sống, được nhung nhớ, được chờ mong, được hy vọng, được yêu thương, dẫu chẳng được đáp lại. Có yêu thương, rồi cũng có những muộn phiền, rồi cũng có những âu lo tủi hờn của một người chỉ đứng phía sau. Người ấy là cả thế giới trước mắt, ranh giới mong manh mà chẳng dám đưa tay xóa nhòa. Đứng bên cạnh ranh giới ấy, bước qua một bước là bầu trời, nhưng sơ sẩy thì ngay cả việc nhìn ngắm người ấy từ phía sau cũng không thể nữa. Có một ai không mong muốn mình có một tình yêu tuyệt vời, yêu và được yêu, thương và được thương, nhưng đâu phải ai cũng đủ duyên để yêu thương tròn đầy. Mới hôm nào người ta còn náo nức đi chụp lá vàng, đến hôm nay cành cây đã xanh màu lá mới, bỏ qua thời điểm đẹp nhất để bên nhau, quay đầu lại cũng chỉ còn mình thôi. Có thể đôi khi ta thầm trách bản thân không đủ dũng cảm, biết đâu tiến thêm một bước nữa sẽ thấy được cả bầu trời, nhưng chính ta cũng hiểu, đứng phía sau là lựa chọn của bản thân mình, có thể đúng, có thể sai, nhưng không được phép hối hận, bởi chẳng làm lại được nữa rồi.

Do quyết định của chính bản thân mình, người ấy từ một người lạ, trở thành người thương, rồi trở thành một phần tuổi trẻ, một phần kí ức của riêng ta. Có thể người ấy sẽ chẳng biết họ có ý nghĩa thế nào với thanh xuân của một cô gái, nhưng chúng ta sẽ là người hiểu rõ, họ đã cho ta những cảm xúc tuyệt vời, và không phải khi nào con tim ta cũng có được những cảm xúc ấy, đó là thứ mà ta trân trọng, chứ không phải cứ nhất thiết phải trở thành ai đó của nhau, có một mối quan hệ rõ ràng mới là điều tốt đẹp. “Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lý do, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.” Cảm ơn cuộc đời đã cho ta một cuộc gặp gỡ, để mỗi khi nhìn lại ta mỉm cười với chính mình của quá khứ, người ấy là của ta trong quá khứ đã qua, dẫu chỉ trong kí ức của riêng ta, và ta của hiện tại đang sống cũng hạnh phúc vì tháng năm ấy, và nếu như được lựa chọn, ta sẽ vẫn chẳng ngại ngần chọn lựa gặp người ấy...

Viết cho những gì đã qua, cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của một cô gái…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật