“Nhà rộng hay cho anh ở nhờ vài hôm nhé, vợ cũ!”

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên và Minh kết hôn được 4 năm thì quyết định đường ai nấy đi. Người viết đơn không ai khác chính là Liên, không phải vì cô hết yêu cũng chẳng phải vì Minh ngoại tình, bồ bịch mà đơn giản anh ấy quá vô tâm, vô tư đã thế lại còn mê game không bỏ được.
“Nhà rộng hay cho anh ở nhờ vài hôm nhé, vợ cũ!”
Ảnh minh họa

Từ hồi yêu nhau thấy bạn trai mê game, Liên đã tức đến mức sôi máu đến cãi nhau trận đòi chia tay rồi bỏ về. Khi đó Minh hứa sẽ bỏ game và chuyên tâm làm việc, thấy bạn trai nghiêm túc bỏ game thật Liên thấy mủi lòng nên quay lại. Rồi họ làm đám cưới và chuyển về chung sống với nhau.

Bố mẹ hai bên có điều kiện nên hùn vốn vào mua cho vợ chồng Minh 1 căn hộ chung cư. Năm đầu 2 đứa sống bên nhau rất vui vẻ tình cảm. Ngày Liên có bầu cô hạnh phúc vô cùng, cô tin Minh cũng sẽ rất yêu con. Nhưng từ đây gia đình cô lại xảy ra chuyện, Minh lén chơi lại game và bị Liên bắt gặp cô tức giận ném máy tính của chồng vỡ nát. Máy tính hỏng Minh chuyển qua dùng điện thoại cho tiện. Anh mê đến nỗi đi thang máy cũng dính mắt vào điện thoại về đến nhà là ôm điện thoại thậm chí đi vệ sinh cũng cầm máy đi theo. Anh có thể ngồi trong đó hàng giờ liền mà không biết chán.

Nghén ngẩm mệt mỏi, chồng lại vô tư vô tâm khiến Liên như phát điên, hễ mắng anh anh lại cười rồi gãi đầu rồi nói:”Anh sai rồi anh xin lỗi”. Được vài hôm lại đâu vào đấy, Liên mệt mỏi chán đến mức không buồn nói.

Có lần bảo Minh ở nhà trông con thì là anh mải mê ôm điện thoại chơi, đúng lúc Liên về thấy con suýt rơi xuống giường, cô tức quá ôm con về nhà ngoại luôn. Minh được cái hiền lành kiếm tiền cũng giỏi ai cũng khen chỉ duy nhất nhược điểm là mê game hơn cả mê vợ. Đã thế còn vô tư đến mức vô tâm, vợ nhắn tin nói: “Em yêu anh” thì Minh lại trả lời: “Anh đang đi ngoài đường nhé”. Liên kêu: “Em nhớ anh” thì anh bảo: “Anh nhậu say rồi”.

Bao năm Liên cố làm quen và nhẫn nhịn, nhưng 1 lần đỉnh điểm con ốm gọi chồng trăm cuộc chẳng thấy nghe thì ra là vào quán nét làm vài kèo điện tử với bạn bè rồi. Sau vụ đó Liên chính thức ly hôn trả chồng về cơ sở sản xuất dù cho chồng có van xin năn nỉ ỉ ôi thậm chí chống đối. Bố mẹ giận nên không cho Minh về ở cùng, kết quả anh phải đi thuê phòng để ở.

Cuộc sống thiếu vợ con, không ai cơm nước giặt giũ cho khiến Minh thấm thía ý nghĩa của gia đình. Nhiều lúc nhớ con quá, Minh lại lấy ảnh vợ con ra xem rồi hôn màn hình điện thoại. Từ ngày chia tay Liên thay luôn số cô tập trung kinh doanh để kiếm tiền nuôi con. Dù vẫn thương chồng nhưng cô không muốn sống cả đời với 1 người đàn ông có lớn mà không có khôn ấy.

Nhiều lúc nhớ con quá anh lén đến trường ôm hôn trò chuyện với con lúc rồi đi. Minh bỏ game không chơi nữa, nhưng Liên không tin và cũng không chấp nhận cho anh quay về. Đến 1 hôm, hôm đó tròn 2 tháng ly hôn thì ông chủ nhà đòi lại phòng để bán nhà. Ông ta cần bán gấp nên khiến bao người điêu đứng. Minh không biết đi đâu bèn đến gõ cửa nhà vợ cũ, thấy Minh mặt ngu ngu đứng trước cửa, Liên lạnh lùng hỏi:

– Đến đây làm gì?

– Chỗ anh ông chủ đang đòi phòng, nhà này rộng hay cho anh ở nhờ vài hôm nhé.

– Điên à, tôi với anh ly hôn rồi kiếm chỗ khác mà ở.

– Nể tình vợ chồng bao năm cho anh tá túc đi mà vợ, năn nỉ đó.

Thấy Minh khổ sở ỉ ôi mãi cuối cùng Liên tặc lưỡi cho vào nhà:

– Vợ ơi có gì ăn không chứ anh đói quá.

– Hay nhỉ, xin ngủ giờ còn xin ăn, bé bé cái mồm thôi thằng Min đang ngủ.

– Hì hì anh biết rồi.

Nói rồi Minh lục tủ lạnh để tìm cái ăn:

– Ôi toàn món mình thích, cơm vợ nấu là tuyệt nhất.

Liên đi vào phòng lấy cho chồng cũ cái chăn ném lên ghế sô pha rồi vào phòng đóng kín cửa lại. Nửa đêm cô dậy uống nước rồi xem Minh đã ngủ chưa? Lúc đi vào cô quên bấm khỏa cửa kết quả là 2 giờ sáng gió ở ban công lùa vào rất lạnh.

Minh mắt nhắm mắt mở đi vào phòng như quán tính, anh cũng quên béng mất rằng mình và vợ đã ly hôn. Minh leo lên giường ôm lấy vợ ngủ ngon lành rồi cái tay bắt đầu ngựa quen đường cũ, lần mò khắp người vợ rồi Minh hôn vợ, mắt thì nhắm nghiền còn môi và tay vẫn hoạt động:

– Này… anh làm cái gì đấy?

– Trả bài cho vợ.

– Bài vở gì ai cần trả.

– Bình thường vợ vẫn bắt anh trả bài mà, giờ nhớ hơi vợ quá.

– Điên à! Anh với tôi ly hôn rồi mà.

– Nhưng đấy là vợ bắt anh ly hôn chứ anh có muốn đâu.

Mặc kệ Liên ngăn cản Minh cứ thế ôm hôn rồi làm chuyện đó. Lâu rồi không gặp cái hơi ấm thân quen của chồng tự dưng Liên lại mềm lòng, cô cố chống cự nhưng trong lòng không thực sự bực bội.

– Nhẹ thôi con dậy bây giờ.

– Anh biết rồi. Vợ cho anh về nhà đi tao nhớ 2 mẹ con lắm, thời gian qua anh cũng không đánh điện tử nữa. Anh chuyển sang dùng cục gạch rồi.

– Thôi đi cái tật mê game thì có chết anh cũng không bỏ được. Tôi có ngu đầu mà tin anh lần nữa.

– Nếu vợ thấy anh đánh 1 ván thôi cho vợ chặt tay anh luôn, vợ ơi mình quay lại đi mà. Anh van xin em đấy.

– Xem xét.

– Hứa nhé.

– Đã bảo là để xem xét mà, mà anh xuống đi nặng quá rồi.

– Vợ thơm quá, anh thích ngửi mùi của em lắm vợ à. Thơm quá, nhớ quá, nhớ thật đấy.

Liên nhìn Minh phì cười, sau hôm đó cô cho Minh tá túc 1 thời gian. Thấy anh thay đổi chăm chỉ đi về đón con, tắm cho con rồi làm việc nhà. Sau cú sốc bị vợ đá ra khỏi nhà Minh dường như đã thay đổi hoàn toàn, Liên tủm tỉm nghĩ:

– Biết thế tôi ly hôn anh từ sớm có phải tốt không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật