Đi về phía mặt trời

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh hiểu rất rõ hư ảo của internet và mơ hồ của cảm tình trên mạng. Tuy nhiên lúc này, anh lại vô cùng muốn gặp cô.
Đi về phía mặt trời
Ảnh minh họa

Vincent Van Gogh

Gặp gỡ, 2009

Vincent là mặt trời. Màu vàng của mặt trời là sắc màu sáng trong rất đơn thuần, cũng rất xinh đẹp.
Mãnh liệt mà cô độc. Rực rỡ mà tàn lụi.
Nỗi cô đơn của sinh mệnh là ngọn lửa tinh thần bỏng rát nhất chúng ta tự đốt mình.
Khoảnh khắc tuổi trẻ.

Đặt dấu chấm hết, anh nhấn nút đăng bài lên blog cá nhân. Anh rất thích Van Gogh. Ông có đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ nhưng lại có bàn tay của một người lớn cô độc. Những đường nét thô ráp ngẫu hứng không cấu tứ cầu kỳ. Những sắc thái vội vàng khắc khoải. Thiên nhiên tinh khôi giam mình trong tĩnh vật lặng lẽ, xúc cảm linh hồn cuồn cuộn bị bó chặt bởi bệnh tật đớn đau và sự lẻ loi. Hỗn loạn vì không thể giãi bày. Bất lực trong giới hạn của cô đơn.

Bàn tay tài hoa điên cuồng phác lên tuyệt vọng.

Anh luôn viết về Van Gogh với suy nghĩ như vậy mỗi lần tâm trạng trống rỗng. Cảm hứng đi kèm thường là một cốc cà phê, một bao thuốc và một bóng tối dịu dàng. Một mình đối diện với thinh lặng.

Lúc kim đồng hồ chỉ hai giờ đêm, anh quyết định đi pha thêm một ly cà phê nữa. Mất ngủ làm c‌ơ th‌ể kiệt sức tựa như đang lặn sâu xuống đáy đại dương khi oxi cạn dần. Người ta nói thiếu không khí khiến con người sinh ra ảo giác. Hôm nay anh bỗng muốn thử.

Đổ nước lạnh vào ngăn riêng của máy pha rồi đổ bột cà phê vào phễu, cắm điện, vặn nút điều chỉnh cho hơi đậm. Trong lúc chờ đợi anh lại quay về trước màn hình máy tính. Nhàm chán f5, blog bỗng thông báo một bình luận mới.

Chào anh.
Em (là một cô gái xinh đẹp) rất thích cách anh viết về Van Gogh. Liệu anh có vui lòng cho em một cơ hội liên lạc không? Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
Rất mong hồi âm của anh.
Hướng Dương.

Những dòng chữ trong dấu mở ngoặc làm anh đột ngột bật cười. Chợt nhớ có lần từng viết trong một blog rằng bản thân là kẻ chỉ thích những điều xinh đẹp. Có vẻ cô gái đã đọc nó.
Thoáng chốc, anh thấy hứng thú với cô. Hướng Dương là một cái tên rất thu hút. Quay trở ra với tách cà phê mới nghi ngút khói, anh quyết định gõ nick yahoo gửi cho cô.

Hướng Dương
Điệu luân vũ, 19

Mãi đến gần ba giờ khi anh chuẩn bị thoát ra, cô gái mới xuất hiện. Nick cô là huongduong1888, hình đại diện cũng là hình một bông hoa hướng dương vàng rực giữa vòm trời xanh nhạt. Anh đốt tiếp điếu thuốc thứ tư trong đêm, thờ ơ chờ đợi cô mở đầu.

Hướng Dương: Xin chào, em là Hướng Dương.
Anh: Chào cô gái xinh đẹp, anh là Vincent.
Hướng Dương: Van Gogh 2009?
Anh: Là Vincent 2009.
Hướng Dương: Anh chưa ngủ à?
Anh: Đang chờ em xuất hiện.
Hướng Dương: Haha. Chính xác là chờ màu vàng của anh.
Anh: Màu vàng của anh đã xuất hiện từ năm 1888.
Hướng Dương: Là màu vàng của Vincent 1853 nếu em nhớ không nhầm. Bây giờ anh chỉ có Hướng Dương 2009 thôi.

Hai tâm hồn trên thế giới ảo va chạm, bắt đầu đơn giản như vậy.

Khác với những gì anh nghĩ, trò chuyện cùng Hướng Dương rất tự nhiên và dễ dàng. Cô hầu như hiểu hết mọi ý anh muốn diễn đạt, kể cả ẩn dụ. Một cô gái đáng yêu và thông minh.
Đôi lúc anh có cảm giác không thể khống chế được bàn phím. Những con chữ rượt đuổi trong sự trầm mặc của màn đêm sâu thẳm, xô vào nhau rồi tản mác lặng lẽ như một điệu luân vũ nhịp nhàng. Xung quanh hiện thực chỉ còn tiếng gõ lách cách và tiếng cười vô thức. Không thanh âm dư thừa.

Hướng Dương nói mình mười chín tuổi. Anh bảo, mười chín thật tốt, có thể làm được rất nhiều việc mà hai mươi bảy không thể. Cô lại hỏi, vậy anh đã làm được những gì? Anh dừng lại một chút rồi thản nhiên gõ, đã ôm ấp hi vọng trưởng thành thật mau để có thể làm được mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại mới biết làm được mọi thứ chính là khi ấy.

Nói chuyện trên mạng có thể lan man về rất nhiều vấn đề mà không cần thiết phải có sự liên kết xuyên suốt, cũng không cần kết thúc bất kì điều gì. Anh dần dần phát hiện Hướng Dương có những cách lý giải liên tưởng rất hay. Cô nói, màu vàng nổi bật nhất là trên nền đen. Nỗi cô đơn cũng vậy. Khẽ khàng đục lỗ, róc rách chảy vào màn đêm. Không sợ hãi bị phát hiện, chỉ có bản thân mới biết nó chói sáng nhức nhối đến mức nào. Cứ ngắm bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh để kiểm chứng.

Tán gẫu tới năm giờ, Hướng Dương mới lưu luyến thoát. Anh tắt máy, nhìn sang bên cạnh, phát hiện điếu thuốc chưa kịp hút đã tàn tự bao giờ. Tro xám vỡ vụn rơi trên mặt bàn lạnh lẽo. Ngoài trời, bình minh đang lên. Anh bước ra ngoài ban công vươn vai, hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Tinh thần sau một đêm thức trắng vẫn thanh tỉnh kì lạ.

Trên ban công nhà anh có treo một chậu hoa nhài be bé, bông trắng muốt hé nở từng đóa từng đóa, mướt sương run rẩy. Là một vẻ xinh đẹp sạch sẽ ngây thơ. Cam chịu nhạt nhòa nhưng lại bình yên thuần khiết nhất.

Bỗng nghĩ có lẽ Hướng Dương sẽ nói như vậy.

Andante
Cô đơn hình số 0

Sau lần trò chuyện đầu tiên, dù không ai hẹn nhưng anh vẫn luôn gặp Hướng Dương vào nửa đêm khuya khoắt. Cô thường hay online lúc hơn hai giờ. Cô nói, Internet là một thế giới hỗn loạn cô đơn. Đêm khuya là thời gian để cô đơn ấy ngấm vào linh hồn và phát tác. Đau không ngủ được.
Có thể dùng âm nhạc để chữa trị, anh bảo. Cô đồng ý rồi gửi cho anh một đường link.

Hướng Dương: Nói em biết, anh nghe thấy gì?
Anh: Âm thanh của piano.
Hướng Dương: Anh nghe thấy gì?
Anh: Mozart.
Hướng Dương: Anh nghe thấy gì?
Anh: Nhịp thở của Mozart.
Hướng Dương: Sai rồi, là nhịp thở của chính anh.
Anh:?
Hướng Dương: Bất cứ điều gì cũng vậy. Khi anh cảm nhận nó bằng linh hồn anh thì nó là của anh. Không ai có thể nghe Mozart theo cách anh nghe. Phải không?
Anh: Vậy Andante là của anh?
Hướng Dương: Đương nhiên không phải. Là Andante của anh. Phân biệt với Andante của em, hoặc của những người khác. Theo một cách nào đó.
Mozart chỉ là người hiện thực hóa thành âm nhạc, đầu tiên và duy nhất từ những điều đã có sẵn trong tâm thức mọi người.
Anh: Rốt cuộc ông ấy chẳng có gì cả.
Hướng Dương: Vincent này, em đã luôn nghĩ cô đơn hình số 0. Là một sự xoay tròn vô nghĩa. Không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Là hình cầu mà đi một vòng lại quay trở về điểm xuất phát. Nhưng không có nó thì thế giới sẽ sụp đổ. Cũng như không có cô đơn, chúng ta sẽ không có Van Gogh. Số 0 là con số quan trọng nhất.

Bởi vì cuộc trò chuyện như vậy nên buổi chiều chủ nhật, thay vì thói quen ngồi nhà ngủ và lướt web, anh đi bộ dọc theo bốn con đường một chiều vuông góc nhau ở khu phố cổ. Hướng Dương từng giới thiệu, đó là số 0 bị ép vào khuôn khổ định hướng rõ ràng, là hình vuông cô đơn lãng mạn nhất cô biết.

Cô nói, khi anh sải bước một vòng rồi quay trở lại điểm xuất phát, cô đơn của anh sẽ thấm vào thành phố. Đột ngột anh không còn phải lo lắng về nó nữa. Nỗi cô đơn trở nên xinh đẹp và cũ kỹ. Đọng lại trong tâm hồn anh lúc ấy, chỉ có những hàng cây reo vui không vướng bận mưa nắng đau buồn của thời gian.

Thành phố của chúng ta là thành phố đến từ ký ức.

Là nỗi cô đơn hình số 0 tĩnh lặng bình yên nhất.

Điểm tựa
Nước Nga, 1/85.000.000

Bảy giờ sáng thường nhật, anh bắt đầu ra khỏi nhà. Phóng xe qua những con đường quen thuộc, cơn gió ngược chiều táp vào má đầy bụi bặm li ti. Xung quanh vẫn là những gương mặt xa lạ. Mỗi buổi sáng đều tẻ nhạt như thế.

Trong lúc dừng xe chờ đèn xanh, anh nhìn thấy một cô gái. Đi xe Vespa màu vàng nhã, váy vàng rực, đôi giày cao gót cũng đồng màu. Chỉ riêng túi xách đi kèm là màu đen. Cô gái rất xinh đẹp, khiến hầu hết đàn ông ở đó lúc ấy đều hoặc kín đáo hoặc liều lĩnh liếc nhìn. Có lẽ đã quen với việc được người khác chiêm ngưỡng, gương mặt cô bình thản, mang chút cao ngạo lạnh lùng. Nhan sắc vì thế càng trở nên mê hoặc.

Nhìn màu vàng tone sur tone của cô gái khiến anh ngay lập tức nghĩ đến Hướng Dương. Tự hỏi liệu cô có phục sức nổi bật như vậy không. Hẳn sẽ không. Nhưng cô sẽ ăn duy nhất bánh flan vị cam. Sẽ thích trứng ốp la. Uống cà phê trong tách tự vẽ hình hoa hướng dương.

Là kiểu người chỉ điểm trang sắc vàng chói mắt cho tinh thần bên trong.

Nghĩ đến đó anh bỗng thấy có chút kì diệu không thể giải thích. Cô đang ở đâu đó trong thành phố này, đâu đó trong những gương mặt kia. Hoặc có thể không. Dường như một cô gái đặc biệt như vậy chỉ là ảo giác của anh. Nếu là thực thì có lẽ giờ này cô đang ngủ. Hướng Dương ưa thích việc làm một con bướ‌ּm đê‌ּm xinh đẹp.

Đôi lúc anh có linh cảm nếu lướt qua, chỉ một cái chạm vai anh cũng có thể nhận ra cô. Ngây thơ rạng rỡ, cũng rất thu hút ánh nhìn người khác. Nhưng bởi vì không thể hình dung ra dáng vẻ rõ ràng nên nhất thiết phải có sự tiếp xúc. Giống như hai đường thẳng cắt ngang nhau.

Khuya hôm đó lên mạng, Hướng Dương đã online từ trước và đang chờ anh. Nhớ đến cô gái ban sáng làm anh có phần kích động.

Anh: Đặc điểm nhận dạng của em là gì?
Hướng Dương: Rất xinh đẹp.
Anh: Xinh đẹp không có hình hài cụ thể.
Hướng Dương: Vì sao cần phải biết?
Anh: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ trò chuyện cùng em trên mạng mãi mãi.
Hướng Dương: Haha. Vincent sợ hãi?
Anh: Là tự vệ.
Hướng Dương: Có muốn gặp em không?
Anh: Em không thích mãi mãi?
Hướng Dương: Bỗng dưng rất muốn đánh anh.
Tâm đen viền vàng. Luôn nhìn về phía mặt trời. Hãy đi tìm em như thế.
Anh: Đã thấy em sống trong vườn nhà anh ngày xưa.
Hướng Dương: Anh từng trồng hoa hướng dương?
Anh: Ừ. Tâm đen viền vàng.
Hướng Dương: Haha, được rồi. Là váy vải bông, ruy băng vàng, giày xanh nhạt. Yêu màu vàng, ưa nhẹ nhàng và cần dịu dàng.

Sau đoạn hội thoại hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến các cô gái hơn khi ra ngoài. Lúc ấy mới phát hiện, con gái mặc váy vải bông rất nhiều nhưng buộc tóc bằng ruy băng vàng thì chẳng có ai. Cô kì thực rất thông minh. Khiến anh nhìn thấy rất nhiều hi vọng, cũng nhìn thấy rất nhiều thất vọng. Tuy nhiên, dù không tìm được nhưng cũng không thể từ bỏ. Một sự vờn đuổi tinh thần dễ thương.

Đôi khi ngắm nhìn dòng người đông đúc xung quanh, anh chợt nghĩ đến những cánh đồng hướng dương ở Nga. Vô vàn đóa hoa rực rỡ, không gian trải dài mênh mông, biết bông hoa mình cần tìm ở đó nhưng không cách nào nhìn thấy. Giữa tám mươi lăm triệu người Việt Nam, biết đang cùng dưới một bầu trời nhưng không tìm ra được.

Tỉ lệ 1/85.000.000 là một tỉ lệ hi vọng. Cũng là một tỉ lệ vô vọng.

Tình yêu
Triết lý cây tía tô, 365 - 24

Anh kể cho Hướng Dương về mối tình đầu của mình. Là tình yêu đơn phương với cô bạn học cùng đại học, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính cách rất bướng bỉnh. Anh nói, tiếc là cô ấy lại đem lòng yêu bạn thân của anh.

Hướng Dương hỏi, bây giờ anh còn yêu cô ấy không? Anh đáp không. Tình cảm của anh đã không còn là tình yêu nữa. Có điều chẳng thể rũ bỏ cô ấy ra khỏi trái tim. Giống như một khối u lành tính không cắt được hết gốc.

Kiểu gì thì cũng có lúc anh phải quên thôi. Hướng Dương nói. Anh đã nghe triết lý cây tía tô bao giờ chưa. Cây tía tô gãy ngọn, nhất định phải ngắt bỏ ngọn bị gãy để từ phần gãy đó có thể mọc lên những nhánh khác. Nếu không ngắt, ngọn ấy là gánh nặng, một lúc nào đó sẽ kéo theo cả cây đổ rạp.

Anh thở dài, cất giấu tâm trạng rồi lảng sang đùa giỡn. Vincent không thích ăn tía tô.

Buổi chiều vừa tan sở, anh nhận được điện thoại từ Nhan. Cô nói, mình bị xuất huyết dạ dày nhẹ, đang ở trong bệnh viện. Anh lo lắng hỏi Lâm đâu. Nhan im lặng rồi cúp máy.

Khi anh tìm được phòng bệnh thì Nhan đã được truyền nước và đang nằm nghỉ. Thấy anh tới, cô nở nụ cười yếu ớt. Tụi mình cãi nhau, cô vừa nói vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng xóa, anh ấy muốn mình dừng việc thức đêm sáng tác, lại muốn kết hôn. Mình rất mệt mỏi. Mình không trách anh ấy nhưng cũng không thể buông bỏ ích kỷ của bản thân.

Anh im lặng lắng nghe, ngắm nhìn giọt nước ấm nóng rơi ra từ khóe mắt Nhan. Thâm tâm nhớ đến triết lý cây tía tô của Hướng Dương. Cô nói đúng, có điều ý chí của anh dù tỉnh táo nhưng sức lực lại quá mờ mịt. Không đủ can đảm chấm dứt.

Buổi tối, chờ cho Nhan ngủ, anh bấm điện thoại gọi cho Lâm. Ngay khi bên kia nhấc máy, anh bắt đầu mắng xối xả rồi mới đọc vị trí phòng bệnh. Cuối cùng, anh thở dài. Bao nhiêu năm rồi vì sao các cậu vẫn cứ trẻ con như thế.

Hơn mười giờ, Lâm thở dốc chạy tới. Anh nói sơ tình hình của Nhan. Lâm gật đầu, sốt ruột đi tới bên giường, cuống quýt đến mức quên nói lời cảm ơn. Anh xách đồ trở về, trong lòng thấy trống trải. Trẻ con cũng có hạnh phúc của trẻ con. Yêu nhau thẳng thắn, có thể dễ dàng thấu hiểu, có thể giãi bày tùy hứng. Quan trọng là dù ích kỉ cũng không phải sợ hãi nỗi cô đơn.
Trên đường ra tới cổng bệnh viện, anh chợt nhìn thấy một cô gái đang được gia đình đỡ từ ô tô xuống, đặt lên chiếc xe lăn bên cạnh. Cô mặc váy vải bông mềm mại, mái tóc dài được cột lên bằng một dải ruy băng màu vàng đặc biệt nổi bật. Theo thói quen, anh nhìn xuống. Đôi chân cô để trần, chi chít những vết khâu vừa lành.

Anh ngẩn người đứng nhìn mãi cho tới khi bóng cô gái rẽ khuất. Về đến nhà, anh bắt đầu băn khoăn liệu có phải bản thân lại gặp ảo giác. Một nỗi hối tiếc bắt đầu cuộn lên trong ngực rồi nhanh chóng lắng xuống. Tự an ủi, có lẽ đúng là ảo giác.

Đêm hôm đó, anh thức nhưng không online. Anh nhận ra mình vốn chẳng biết gì về cuộc sống thực tế của Hướng Dương. Cô cũng chẳng biết gì về anh. Giữa hai người là một sự công bằng mong manh hời hợt.

Anh hiểu rất rõ hư ảo của internet và mơ hồ của cảm tình trên mạng. Tuy nhiên lúc này, anh lại vô cùng muốn gặp cô. Muốn chạm vào sự ấm áp sáng trong nơi cô. Anh không lo lắng sẽ xảy ra sai lệch trong cảm nhận thực tế. Trực giác của anh tin tưởng sự tồn tại vẹn nguyên của cô.

Trò chuyện với Hướng Dương nhiều, anh học được cách liên tưởng. Nếu tình yêu anh dành cho Nhan giống như việc trái đất theo thói quen quay quanh mặt trời, cảm tình anh dành cho cô chính là việc trái đất vô thức tự quay quanh nó. Với Nhan, là một sự xa vời vô vọng trong vòng tròn gần bốn trăm ngày. Với cô, là một sự đối diện với bản thân quen thuộc, liên tục hai mươi tư tiếng.

Rốt cuộc, anh chẳng có gì.

Khoảng cách

Từ hư vô đến hiện thực, 3m

Như anh dự đoán, Nhan và Lâm cũng không làm hòa được quá lâu. Trong lúc nổi giận, Nhan tuyên bố chia tay, cũng không nể mặt anh mà nhất quyết đuổi Lâm đi. Đã quen với những cuộc cãi nhau như vậy, tâm lý hi vọng của ngày xưa giản đơn trong anh đã chết từ lâu. Ở lại bệnh viện, anh tiếp tục làm chất trung hòa tự nguyện.

Trong lúc trông cho Nhan ngủ và chờ Lâm quay lại, anh lôi máy tính ra, buồn bực lên mạng. Đăng nhập vào yahoo, không ngờ Hướng Dương đã online. Những băn khoăn ngày hôm qua lập tức dịu xuống.

Nghĩ có lẽ cô đang đợi anh.

Anh: Xin lỗi, mấy ngày nay anh phải tới bệnh viện.
Hướng Dương: Vincent ốm?
Anh: Không, là Nhan. Cô ấy bị xuất huyết dạ dày.
Hướng Dương: Anh ổn chứ?
Anh: Ừ. Mà khoan, anh muốn nói một chuyện. Kì thực là hôm trước anh đã thấy em. Trong khoảng cách chưa đầy 3 mét.
Hướng Dương: Em?
Anh: Chính xác là "Em của cô gái" đó, giống như Andante của anh, haha. Cô ấy cũng mặc váy vải bông, buộc ruy băng vàng. Có điều chân trần và phải ngồi xe lăn.
Đột nhiên nghĩ cô ấy chính là em.
Hướng Dương: Vì sao lại chỉ đứng nhìn mà không đến xác minh?
Anh: Có lẽ là sợ bản thân đã ảo giác quá lâu.
Hướng Dương: Em thường tưởng tượng có một ngày Vincent bước tới trước mặt em rồi nói, này Hướng Dương, chúng mình cùng đi uống một tách cà phê nhé.
Anh: ?
Hướng Dương: Em rất buồn, Vincent ạ.
Anh: Anh đã bỏ lỡ điều gì à?

Câu hỏi để ngỏ, Hướng Dương không trả lời. Một lát, cô lặng lẽ thoát ra trước.

Mấy ngày sau khi Nhan ra viện rồi quay trở về với Lâm, tinh thần được giải thoát, anh mới có thời gian lên mạng. Đêm hôm ấy chờ đến hơn bốn giờ sáng, Hướng Dương cuối cùng cũng online. Khi anh chưa kịp nhấp chuột thì đã nhận được tin nhắn của cô.

Hướng Dương: Mình gặp nhau đi.
Anh: ?
Hướng Dương: Đùa thôi.
Haha.

Pháo hoa
Khoảnh khắc, 30s

Thời điểm gần tết dương lịch, Hướng Dương thông báo sẽ không online trong khoảng một tuần. Công việc của anh cũng bận rộn mệt mỏi nên không thể thức đêm. Ngày cuối cùng của năm, anh rẽ qua phố hoa mua một bó hướng dương về cắm. Hoa vàng rực, đẹp kiêu ngạo giữa mùa đông.

Buổi tối, trung tâm thành phố có bắn pháo hoa. Giờ khắc giao thừa, chuông trên tháp nhà thờ ngân từng nhịp vang vọng. Âm thanh chậm rãi của thời gian. Anh đứng ngẩn người, nghe tiếng pháo hoa vụt lên không trung, đâm vào nền trời tối sẫm rồi bung tỏa thành những bông thược dược sáng rực. Từ những chấm sáng nhỏ bên trong đóa hoa ấy, lại rũ xuống từng chùm từng chùm đa sắc đa hình óng ánh tuôn rơi.

Chỉ trong bao mươi giây vội vã rồi lụi tàn nhanh chóng.

Hướng Dương: Anh nhớ Van Gogh chết như thế nào không?
Anh: Nổ súng t‌ּự sá‌ּt.
Hướng Dương: Ừ, trên cánh đồng ngợp nắng. Nếu có thể, em cũng muốn được chủ động như thế. Tự kết liễu trong khoảnh khắc rực rỡ nhất của sinh mệnh.
Anh: Quá B.L. Thân thể sẽ bị xuyên thủng xấu xí.
Hướng Dương: Em đã sống một cuộc đời rất đẹp.

Anh có thể tưởng tượng ra ánh mắt sáng ngời của Hướng Dương lúc gõ những dòng chữ dứt khoát đó. Cô là cô gái có nhiều nét tương đồng với nội tâm của Van Gogh mà anh cảm nhận. Quá nhiều khao khát nhưng dường như luôn bị một sự giam hãm vô hình nào đó nhốt lại. Lúc nào cũng giãy dụa muốn thoát ra, không để tâm tới việc bị xé rách tổn thương.

Kiên định đến mức cuồng nhiệt, ngây thơ đến mức không thể khống chế bản thân. Vì thế mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

Giây phút này, ngắm nhìn pháo hoa, anh chợt phát hiện ra bản thân cũng đang đấu tranh kịch liệt như thế.

Khao khát ấm áp, khao khát được lắng nghe, khao khát được đắm mình trong ánh sáng ban ngày. Khao khát tình yêu.

Chỉ giây lát cũng được.

Đêm hôm đó trở về, trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, anh gửi cho cô một tin nhắn offline. Hướng Dương, anh muốn là người được ngắm nhìn khoảnh khắc rực rỡ nhất của em.
Anh nghĩ, có lẽ tình yêu thực sự cũng giống như pháo hoa kia, sẽ chỉ bung nở một lần duy nhất trong đời.

Ngắn ngủi mà rạng ngời.

Tạm biệt Vincent
Vĩnh hằng

Một tuần sau đó, Hướng Dương vẫn không online. Anh thử tới bệnh viện nhưng không gặp lại được cô gái kia. Ngoài Internet, anh cũng không biết tìm cô ở đâu cả. Chỉ còn cách căng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mỗi đêm.

Anh bắt đầu quay trở lại với chứng mất ngủ trầm trọng.

Có đôi khi anh ra ngoài, đi lang thang trên khu phố cổ với hi vọng phát hiện ra một số 0 hình vuông khác. Có đôi khi dừng lại nhìn những cô gái mặc váy vải bông đi ngang qua, kiếm tìm một sợi ruy băng màu vàng trên tóc. Có đôi khi thở dài, thấy thành phố hoang vu như một lời giã biệt u buồn.

Chợt nghĩ, bản thân sẽ chẳng có gì cả nếu Hướng Dương không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm tình trên mạng cũng như nỗi cô đơn, không khởi đầu, không kết thúc. Thậm chí cũng không có dáng hình của kỉ niệm cụ thể. Chỉ là những dòng mã hóa của máy tính. Hư ảo tuyệt đối.

Trải qua hơn một tháng trong nỗi sợ hãi sâu sắc, anh rốt cuộc cũng nhận được một bức email từ Hướng Dương. Anh thấy may mắn vì cô đã không theo đuổi chủ nghĩa số 0 hoàn mỹ.

Vincent, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đang trên đường sang Nhật rồi. Em vẫn chưa nói cho anh biết, thực ra em là một sinh viên múa. Ngày đọc blog của anh là ngày em biết mình có thể sẽ không múa lại được nữa. Em đã rất tuyệt vọng và đơn độc.
Vincent, Vincent... Không hiểu sao cứ muốn gọi tên anh mãi thôi. Em đang run, nhưng em không sợ hãi. Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã trò chuyện cùng em, vỗ về nỗi cô đơn của em. Nhờ có anh em đã hiểu, thực ra không cần phải để ý đến việc quay vòng và kết quả của số 0. Điều quan trọng là chúng ta đã bước ra khỏi vạch xuất phát. Đã đi được một quãng đường đầy đủ góc độ, thú vị trọn vẹn nhất. Khi kết thúc, cũng là lúc mở đầu một chuyến hành trình mới. Giống như anh đã viết, "Nỗi cô đơn của sinh mệnh là ngọn lửa tinh thần bỏng rát nhất chúng ta tự đốt mình."
Mạnh dạn đối diện, không cần phải trốn chạy.
Vincent, ở Nhật em sẽ cố gắng chữa trị và luyện tập. Nhất định chân em sẽ khỏi. Nhất định em có thể múa trở lại. Nhất định sẽ để anh ngắm nhìn khoảnh khắc rạng rỡ nhất của em.
Vincent, máy bay sắp cất cánh.
Em đang đi về phía mặt trời.
Hai năm sau, nếu anh lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy vải bông, buộc tóc bằng ruy băng vàng và đi giày xanh nhạt, anh nhất định phải bước tới rồi nói, này Hướng Dương, chúng mình cùng đi uống một tách cà phê nhé.
Không có cơ hội thứ ba nữa đâu.

Hướng Dương.

Anh đọc đi đọc lại những lời nhắn gửi bản thân luôn chờ đợi khoảng hai chục lần, mỉm cười nhẹ nhõm rồi quyết định tắt máy.

Trong giây lát chợt nghĩ đến những đóa hướng dương của Vincent 1853 đang quằn quại vươn mình, muốn bung thoát khỏi khung tranh tĩnh mịch vô tri. Chà xát với nỗi cô đơn, chịu đựng đau đớn để rực vàng đẹp đẽ.

Van Gogh đã yêu thương đóa hoa của mình như thế.

Tin tưởng vào sự tồn tại cảm xúc của tĩnh vật để hun tặng một phần sức sống bản thân. Dùng đau đớn của mình để tô đắp nên những sinh mệnh tuyệt vời, không cách nào phai nhạt, không kẻ nào có thể giết chết. Là kết quả của một tình yêu cuộc sống đắm say tuyệt vọng.

Họ nên bắt đầu yêu nhau như thế. Dù trên mạng hay đời thực, những mối quan hệ đều có linh hồn của riêng nó. Anh chỉ có thể quyết định sẽ dùng màu nào để chấm vỗ. Xám đục hoang tàn. Lấp lánh mãnh liệt. Tùy vào việc lựa chọn nơi đang đứng là điểm khởi đầu hay điểm kết thúc mà thôi.

Anh nghĩ, bản thân có thể khống chế được đầu cọ.

Bởi trong màn đêm thinh lặng , anh đã tìm thấy màu vàng của riêng mình.

Hướng Dương là đóa hoa cô đơn xinh đẹp của Vincent. Màu vàng của Hướng Dương là sắc màu của ánh mặt trời, cũng là sắc màu của sự sống đang úa tàn vội vã.
Xa vời mà ấm áp. tuyệt vọng mà sáng chói.

Tình yêu sẽ xoa dịu mọi đau đớn sợ hãi để chúng ta có thể nhảy múa tự do trên cánh đồng ngợp nắng.

Khoảnh khắc vĩnh hằng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật