Phương Mai - “Người mới“ của Ngô Quang Hải: Cám ơn cú vấp đầu đời!

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô gái có tuổi đời còn rất trẻ đã đại diện Việt Nam góp mặt tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009. Cô đặc biệt gây chú ý khi đứng vào Top 10 Siêu mẫu châu Á bởi phong cách trẻ trung, cá tính và lôi cuốn đầy chuyên nghiệp. Đặc biệt hơn khi cô gái với nụ cười duyên dáng ấy còn nổi bật với khả năng ngoại ngữ của mình. Trở về với sách vở và giảng đường đại học, cô vẫn nối dài ước mơ sải bước trên sàn catwalk, làm mẫu ảnh, MC rồi đóng phim để được thỏa sức thể hiện mình trên con đường nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với siêu mẫu Phương Mai.
Phương Mai - “Người mới“ của Ngô Quang Hải: Cám ơn cú vấp đầu đời!
Siêu mẫu Phương Mai trải lòng



- Hãy kể lại danh hiệu mà chị đã vinh dự được nhận?

Ôi! Khi đó tôi là một cô bé con mới chập chững vào nghề, tin tất cả những gì thuộc về người khác và không tin tất cả những gì… thuộc về mình. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác nửa tin nửa ngờ - nửa mừng nửa lo khi được mọi người gửi gắm đến cuộc thi; nhớ mãi cảm giác nửa lạ lẫm nửa phấn khích khi lần đầu biết đến một cuộc thi “siêu mẫu” mà tất cả các thí sinh đều đẹp, thật cao và trí tuệ. Và cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc tột cùng khi tên mình được xướng lên trong danh sách Top 10 Siêu mẫu châu Á - Một khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời mà chắc tôi chẳng bao giờ có lại lần thứ hai.

- Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với chị?

Đối với mọi người mẫu tại Việt Nam thì mọi giải thưởng đều là những cú huých lớn trên con đường sự nghiệp của họ. Riêng đối với tôi, việc đoạt giải còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần khi trước đó tôi là người luôn thiếu tự tin và sợ hãi trước mọi điều. Theo từng thang bậc, cảm giác đầu tiên là lạ lẫm, sau là hạnh phúc và cuối cùng là tự tin. Cảm giác đó tươi mới và sảng khoái như khi mình hít một hơi đầy lồng ngực, ồ, tôi cũng là “siêu mẫu” cơ đấy!

- Còn kỷ niệm “sánh đôi” cùng thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Westlife Brian McFadden trong vai trò phiên dịch?

Đó là câu chuyện khi tôi lần đầu được đi dự buổi hòa nhạc của Hennessy với vai trò khách mời. Mọi việc xảy ra thật tình cờ khi thấy Brian khổ sở không tìm được ai giúp anh phiên dịch, tôi vô thức giơ tay… tự ứng cử. Không ngờ Brian nhờ tôi thật. Và mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi, tôi không có cảm giác mình đang đứng cạnh một ngôi sao ca nhạc quốc tế mà đơn giản là cảm giác thật đặc biệt.

- Dường như ngoại ngữ là một lợi thế của chị?

Mỗi người có một điểm mạnh. Tôi nghĩ, trong cuộc sống hiện đại, khi đất nước ngày càng phát triển và hội nhập thì việc sử dụng tốt ngoại ngữ rất cần thiết trong mọi lĩnh vực; thậm chí nên biết và thành thạo nhiều hơn một ngoại ngữ. Điều này sẽ rất có lợi trong việc phát triển sự nghiệp của mỗi người.

- Câu chuyên chị “khăn gói” đi học…  MC tiến triển đến đâu rồi?

Cơ hội tiếp xúc với nghề MC đến với tôi từ rất sớm - chỉ 3 tháng sau khi tôi chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên vì duyên chưa tới hay sao, mà cứ mỗi lần tôi chuẩn bị làm MC thì y như rằng lại có một việc gì đó tới, rồi tôi lại bị nhãng đi. (Cười)

- Đây có phải là bước tiếp “cuộc dạo chơi” của một người đẹp?

Gọi là “cuộc dạo chơi”, “cuộc thử sức” hay “một bước phát triển sự nghiệp” hoàn toàn được. Tất cả đều đúng! Có điều chắc chắn rằng, vì tôi là người rất ôm đồm và yêu thích thử thách chính bản thân mình nên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào đến với mình cả. Và một khi đã quyết  định làm việc gì đó thì, để đỡ tốn thời gian, tôi quyết tâm làm việc đó một cách tốt nhất, nghiêm túc nhất bằng tất cả sức lực của mình.  

- Cơ duyên nào đưa chị đến với phim ảnh - vai nữ chính trong phim “13 nữ tù nhân” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và vai nữ cảnh sát hình sự trong series “Nữ cảnh sát” của đạo diễn Triệu Tuấn?

Tốt nghiệp THPT, tôi được làm người mẫu và có cơ hội đi casting phim, mọi chuyện đơn giản thế thôi. Khi đi casting, tôi cố gắng để đạo diễn chú ý đến mình. Ý tôi là, chẳng có gì tự nhiên đến nếu mình không chủ động kiếm tìm và thử sức. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn 2 đạo diễn đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Tôi cũng thấy khá ngạc nhiên: Có điểm gì trong tôi vừa hợp với tù nhân vừa hợp với cảnh sát chăng? (Cười) Đây là khởi điểm rất thú vị bởi theo tôi, diễn viên nên có khả năng hóa thân vào càng nhiều dạng vai càng tốt. 

- Sau 2 bộ phim, chị tự đánh giá về khả năng diễn xuất của mình?

Điều này thì có lẽ tôi phải điện thoại hỏi đạo diễn Lưu Trọng Ninh và đạo diễn Triệu Tuấn đã. Bản thân tôi luôn thấy mình non nớt trong mọi lĩnh vực và cần phải học hỏi rất nhiều - nhất là đối với phim ảnh - trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với nó nên nỗ lực còn phải gấp nhiều lần nữa. Có điều, tôi nghĩ vị giám khảo tinh tế nhất lại chính ở những người xem. Quan trọng là người diễn viên có làm cho khán giả nhớ tới và yêu thích không! 

- Với lợi thế của một siêu mẫu, lại có nhiều cơ hội thỏa sức thể hiện mình trên con đường nghệ thuật, chị nghĩ mình hợp để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nào?

Tôi vẫn đang dò dẫm tìm đường thôi. Tính từ khi bắt đầu đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình nhận được rất nhiều cơ hội, và lĩnh vực nào mình cũng yêu thích và hứng thú cả. Có lẽ tạm thời cứ thử sức hết mình đã, rồi mới có thể kết luận được mình thích hợp nhất ở lĩnh vực nào. Chẳng ai nói trước được tương lai.

- Chị đã thấm thía con đường chị chọn mang tên “nghệ thuật” không trải đầy hoa hồng?

Ai cũng vậy thôi, khi mới bắt đầu bước ra đời thì luôn thấy đời màu hồng. Tôi còn hơn cả thế nữa, có lẽ vì được gia đình bao bọc kỹ càng và chưa bao giờ va vấp, nên luôn ở tình trạng… trên mây. Một năm bước ra đời, tôi đã trải qua một số va vấp, và đúng, giờ thì đủ thấm thía rằng con đường mình đi không phải con đường nhung lụa như trước. Nhưng như vậy thì đã sao? Cuộc sống phải có những gồ ghề, dễ dàng quá chưa hẳn đã là tốt đẹp.

- “Bông hồng đẹp” thường mong manh và cần người nương tựa, nhất lại bước trên thảm đường nghệ thuật, chị có phải là ngoại lệ?

Một “bông hồng đẹp” thì có quyền và nên được chăm sóc. Tuy nhiên, sau kinh nghiệm được rút ra, tôi hiểu rằng điểm tựa vững chắc nhất luôn luôn là gia đình và chỉ có gia đình mà thôi - Điểm tựa trên mọi bước đường chứ không chỉ riêng gì nghệ thuật.

- Chị vẫn tận dụng tốt các cơ hội được mời đi lưu diễn nước ngoài tại Hàn Quốc, Singapore, Maylaysia… đấy chứ?

Có chứ, việc đi lưu diễn ở nước ngoài luôn là những cơ hội mà tôi không bao giờ muốn bỏ qua. Gần đây nhất là chuyến lưu diễn ở Milan và Madrid - đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến châu Âu.

- Người đẹp hát không còn là chuyện lạ của showbiz Việt. Chị có định tạo dựng một hình tượng nữa trên sân khấu ca nhạc?

Ước gì tôi biết hát? (Cười) Thử sức tiếp trên lĩnh vực đó thì tôi đành ngả mũ chịu thua thôi. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này nhưng cũng cần biết đâu là giới hạn của bản thân mình.

- Giới người mẫu cho rằng cát-sê của nghề có thể giúp họ sống ổn nếu không có quá nhiều mơ ước xa hoa, với chị thì…?

Sống như thế nào là ổn? Điều đó lại phụ thuộc vào quan điểm mỗi người. Tôi cho rằng nghề lao động nào cũng đáng quý và người ta đều có thể dựa vào đó để lo cho cuộc sống của mình - theo một mức nào đó. Thế nhưng tại sao người ta vẫn cố gắng phấn đấu để đạt được vị trí cao hơn và để có mức sống cao hơn? Con người luôn muốn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cũng không phải ngoại lệ, quan trọng là phải luôn tự nhắc bản thân: Cái gì thực sự là của mình, do mình mới bền vững.

- Nổi tiếng đi cùng với tin đồn, chị đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với điều đó?

Nói ra miệng thì rất dễ, thực tế là khi mới có chút tin đồn tôi đã rất lo lắng. Nhưng không sao, cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Càng đồn càng chứng tỏ họ phải quan tâm đến mình. Tôi giờ thì phần không quan tâm, phần… không ghét. Cách hay nhất để đáp lại những người làm chuyện xấu với mình là phải luôn hạnh phúc, chắc nhiều người sẽ đồng ý với tôi điều này!

- Đóng phim, làm người mẫu thời trang, chụp bìa báo, tạp chí... có bao giờ chị lo lắng vì sự xuất hiện của mình sẽ trở nên nhàm chán?

Sự nhàm chán không phụ thuộc vào tần suất xuất hiện của một người, mà phụ thuộc vào bản thân người đó. Sẽ là nhàm chán nếu như không biết tự làm mới bản thân.


- Nếu không có vẻ ngoài nổi trội như là một siêu lợi thế thì sẽ có một Phương Mai thế nào nhỉ?

Chẳng thay đổi mấy đâu. Tôi vẫn sẽ là tôi thôi. Có lẽ mục tiêu và con đường sẽ khác, nhưng có một điều không bao giờ khác: Tôi vẫn tham lam như thế, và khi một cơ hội đến thì sẽ lại hăm hở nắm lấy.

- Quan điểm của chị, nhan sắc có giúp ích nhiều trong cuộc sống của người phụ nữ?

Phái nữ là phái đẹp. Làm phụ nữ tốt nhất là cố gắng trở nên đẹp. Quan niệm về vẻ đẹp trừu tượng lắm, riêng tôi cho rằng chỉ cần tự tin là đã được 70% vẻ đẹp rồi. Nhan sắc là một thế mạnh, nhưng nhìn rộng hơn thì nó cũng chỉ là một yếu tố mà thôi, để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, còn phải cần rất nhiều thứ khác nữa…

- Sống trên đời ai cũng vướng phải sai lầm, nhất lại là một người trẻ - như chị, nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó?

Chẳng có gì xảy đến mà không có nguyên do cả. Không ai hoàn hảo và mỗi người đều có quyền sai lầm, quan trọng là cách chúng ta giải quyết cũng như đứng lên sau mỗi sai lầm. Tôi còn trẻ và đã có cú vấp đầu đời. Tôi coi đó là điều may mắn khi mình vấp ở tuổi đời trẻ như thế, để còn có thời gian sửa chữa và làm lại.

- Cảm ơn và chúc chị thành công trên bước đường nghệ thuật!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật