Có ký ức nào ở lại với em không?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kí ức như một thước phim quay chậm, thật chậm mỗi lần tôi nghĩ về, rõ ràng và chi tiết đến mức khiến tim tôi đau thắt. Em chạy quanh cánh đồng lau trắng, bứt những bông lau xếp thành một bó thật lớn rồi ôm trên tay tạo thật nhiều dáng cho tôi chụp hình. Em nằm xuống, dang hai tay rộng ra hai bên, nhắm mắt lại và mỉm cười. Tấm ảnh ấy có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất đối với tôi, thật bình yên!
Có ký ức nào ở lại với em không?
Ảnh minh họa

Cô gái ấy có đôi môi luôn sẵn sàng nở một nụ cười ở bất cứ nơi đâu, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù khỏe mạnh hay gầy yếu. Đó là hình ảnh duy nhất mà tôi luôn muốn giữ lại bên mình để mỗi lần nghĩ về cô ấy, môi tôi cũng mấp máy một nụ cười.

Có những thứ dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra, lại có những điều muốn quên đi lại chẳng thể nào xóa nhòa. Thì ra có những kí ức của một thời xa vắng đã ở lại trong tâm trí tôi bằng một cách nào đó mà tôi không thể nào hình dung được, chẳng cố gắng giữ lại cũng chẳng muốn xóa đi, nó tồn tại như một quy luật nào đó trong cuộc đời, ở giữa lồng ngực này. Đó là những câu nói bâng quơ, những cử chỉ nhẹ nhàng, là đôi mắt sâu thăm thẳm, là bàn tay gầy guộc cố níu lấy những thứ đã từng thuộc về mình, là nụ cười với biết bao mỏi mệt và đau đớn.

- Em muốn được đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn những cánh chim bay trên bầu trời không biết mỏi.
- Làm gì có cánh chim nào bay hoài không biết mỏi hả em?
- Nhưng nó sẽ bay được thật xa và thật lâu.


Em dựa đầu vào vai tôi trong những buổi chiều có tiếng gió thổi vi vu bên tai, cùng tôi ngắm đàn cò trắng bay lượn trên bãi cỏ lau mênh mông phía trước con sông gần nhà. Mỗi buổi chiều, em hay rủ tôi đến đó, em luôn chọn một chỗ trống ở giữa bãi cỏ để ngồi cùng tôi đến lúc mặt trời xuống núi. Em bảo ngồi ở chỗ này sẽ có cảm giác rất bình yên vì không ai tìm ra mình cả, không ai nói gì với mình cả, vì đối với em sự im lặng là bình yên. Em luôn ước mong mình được đến một nơi nào đó, không có những ánh mắt lo âu hay buồn bã, không có những lời hỏi han lặp đi lặp lại một cách chán chường.
- Ở bên kia, người ta có hạnh phúc không anh nhỉ?
- Có! Ở bất cứ nơi nào rồi người ta cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Em đưa mắt nhìn về phía những ngọn đồi trước mặt, nghĩ gì đó và nở một nụ cười. Nụ cười của em như xé toạc tâm hồn đang cố gắng mạnh mẽ của tôi, và tôi phải cố giấu đi từng đợt cảm xúc mãnh liệt đang chực vỡ òa nơi lồng ngực. Có phải rồi tôi cũng sẽ được hạnh phúc như lời tôi đã nói với em không? Như những cánh chim cứ bay đi thật lâu và thật xa, bình yên trong tâm trí của em. Nhưng đối với tôi thì những cánh chim cứ bay đi vội vã như thế, biết đến bao giờ mới dừng lại để thấy mình đã từng được hạnh phúc? Em cứ phải gồng mình lên chịu đựng những cơn đau bất chợt kéo đến, để rồi cái vỏ bọc của những cơn đau ấy là nụ cười trên môi em. Rồi sẽ đến một ngày nào đó thật gần, khi mà cảm giác mất mát chiếm trọn lấy tim tôi, làm sao tôi có thể thấy mình được hạnh phúc?
Kí ức như một thước phim quay chậm, thật chậm mỗi lần tôi nghĩ về, rõ ràng và chi tiết đến mức khiến tim tôi đau thắt. Em chạy quanh cánh đồng lau trắng, bứt những bông lau xếp thành một bó thật lớn rồi ôm trên tay tạo thật nhiều dáng cho tôi chụp hình. Em nằm xuống, dang hai tay rộng ra hai bên, nhắm mắt lại và mỉm cười. Tấm ảnh ấy có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất đối với tôi, thật bình yên!

- Anh đừng có thích em, vì em sẽ là cánh chim trời bay thật lâu và thật xa.
Đôi mắt em long lanh một sau màng nước mỏng, em quay vội đi và lại chạy quanh những cây lau sậy khẳng khiu như thâ‌n hìn‌h em vậy. Tôi kéo em ngồi lại bên cạnh, chỉ để im lặng vuốt nhẹ mái tóc đang rối tung trong gió của em. Bầu trời vẫn xanh trong, gió vẫn thổi mát những nơi mà chúng đi qua, mọi vật không có gì đổi khác, chỉ có em đang héo hon từng ngày.
Đến một lúc, thật gần, em sẽ quên đi hết mọi thứ, những cơn đau sẽ thôi giày vò em nữa; em sẽ bỏ lại những buổi chiều, bỏ lại một chàng trai luôn ngắm nhìn những cánh chim trên bầu trời bao la, rộng lớn cùng em.
Ngày trái đất như sụp đổ trước mắt tôi là ngày em thỏa nguyện với những mơ ước của mình. Có một giọt nước tràn ra khóe mắt đã nhắm từ lúc nào. Em đã là một cánh chim trời tự do bay thật xa đến những nơi mà em ao ước. Em đã có thể đứng trên đỉnh núi cao nhất mà nhìn ngắm những bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Ở nơi ấy, chắc chắn em sẽ được hạnh phúc, những thiên thần màu trắng sẽ cùng em trên từng lối em qua.
Anh sẽ sống thật vui với những điều em để lại, với nụ cười luôn nở trên môi em ngày ấy, với những bông lau trắng, với những cánh chim trời.
Anh sẽ không thích em đâu, nhưng ở nơi ấy, có còn kí ức nào ở lại với em không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật