Đang trên đường thấy vợ kẹt ở đường ray tàu nhưng chồng vẫn thản nhiên phóng đi để rồi..

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế rồi anh cứ phóng vút qua, mặc cho vợ anh đứng loay hoay với chiếc xe đạp bị kẹt ở đường ray tàu hỏa. Anh đến nhà hàng vung tiền, đãi đồng nghiệp những món ăn ngon nhất. Anh cứ say sưa như thế được 30 phút sau thì...
Đang trên đường thấy vợ kẹt ở đường ray tàu nhưng chồng vẫn thản nhiên phóng đi để rồi..
Ảnh minh họa

Anh chị lấy nhau khi anh mới ra trường còn chị thì đang đi làm công nhân ở nhà máy dệt. Thời đó, anh chỉ nghĩ rằng anh yêu chị và cần một người phụ nữ đảm đang ở bên mình để lo toan tất cả. Thời đó hai vợ chồng nghèo lắm, tài sản duy nhất chỉ có chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ. Anh thường đèo vợ đi làm rồi phóng xe đến cơ quan. Anh lúc đó xin vào làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, lương còn thấp hơn cả lương chị. Nói chung cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn vô cùng.

Thế nhưng thời gian đó, trong mắt anh chị là người phụ nữ tuyệt vời. Chị biết lo toan, thương chồng, đảm đang, đối nhân xử thế tuyệt vời. Khi chưa có con, chị cũng là người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng điều đó chỉ còn là dĩ vãng sau 10 năm chung sống. Anh bây giờ đã lên chức trưởng phòng, bụng to, ăn mặc bảnh bao còn chị vẫn là người phụ nữ giản dị, quanh năm chỉ có mỗi chiếc áo hoa, quần đen, đội cái nón, đạp xe đi làm. Anh giờ đã có ô tô, một bước lên xe là có tài xế, thế mà chị lại không biết đi xe máy. Có lần anh bảo với vợ:

- Em tập xe máy đi, anh mua cho con SH mà đi cho nó oai chứ thời đại này rồi ai còn đi cái xe phượng hoàng cũ rich ấy. Em đi thế bạn bè anh thấy lại chê bai anh không quan tâm gì đến vợ à?

- Có gì đâu anh, xưa vợ chồng mình cũng nhờ con xe này mà, có gì mà xấu hổ? Em chẳng cướp chồng ai, cũng chẳng làm điều gì có lỗi với mọi người.

- Thì thế, cơ mà thời đại bây giờ nó khác ngày xưa, em cũng phải thức thời chứ? Sao cứ bảo thủ thế?

- Em sợ lắm, với cả công ty cũng gần đây, em đi xe đạp cho tiện, nhân tiện cũng tập thể dục luôn.

- Tiện thì em mua cái xe đạp mới mà đi, đi gì cái xe cũ rich ấy.

- Nó vẫn còn tốt mà anh, hơn nữa nó là kỷ niệm.

(Ảnh minh họa)

Anh chán vợ, chẳng thèm nói nhiều nữa. Trong mắt anh bấy giờ chị là người phụ nữ bảo thủ, nói mãi chẳng nghe, chẳng tân tiến gì. Ai đời điện thoại thông minh mua cho cũng chẳng biết dùng, cứ dùng cái cục gạch. Từ ngày có với nhau hai đứa con xong, chị cứ tiết kiệm. Chị bảo tiền thì cứ để cho các con, mình quá nửa đời người rồi không cần phải câu nệ làm gì. Anh thấy vậy thì kệ luôn, không tiêu tiền thì anh càng sướng.

Vợ xấu lại quê mùa nên anh hầu như không khoe với ai. Có lần đồng nghiệp đến nhà thấy chị hỏi “ai đây?” thì anh tỉnh bơ: “ô sin đấy”. Chị nghe hết nhưng chẳng trách anh câu nào. Anh khi nào cũng muốn mọi thứ phải bóng loáng, sang chảnh còn chị thì chỉ muốn anh và con cái bình yên, được ăn ngon, mặc đẹp là được.

Với tư tưởng đó nên tình cảm của hai vợ chồng càng ngày càng đi xuống. Anh ít khi trò chuyện với chị, anh đi ra ngoài, được tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, anh cũng so sánh với chị. Vì thương con và nghĩ đến gia đình nên anh chưa nghĩ đến việc ngoại tình, nhưng anh chán chị lắm rồi, anh không muốn ngủ cùng, không muốn gọi chị là vợ nữa. Bây giờ muốn gì anh chỉ gọi “Này, lấy cho tôi cái đó đi”, ”Này, tôi cần cái kia”…

Thế rồi anh được lên chức, anh không khoe với vợ nữa. Từ lâu tiền anh làm được anh cất riêng vào một tài khoản ngân hàng mà không cho chị biết. Chị vẫn làm ở công ty dệt, lương tháng gần 5 triệu, vẫn mặc áo hoa, vẫn đi chiếc xe đạp phượng hoàng ngày xưa, con của anh chị được đi học ở trường tốt nhất.

Hôm đó, anh cùng đồng nghiệp đi liên hoan mừng anh lên chức giám đốc. Đi ngang đoạn đường sắt gần nhà anh, anh thấy chị đang đứng loay hoay dưới đường ray. Nhìn kỹ thì thấy chị bị kẹt bánh xe đạp vào đường ray tàu hỏa. Anh thấy rõ sự bất lực của chị nhưng buổi trưa, trời thì nắng chang chang, chẳng ai chạy ra giúp vợ anh cả. Nhìn quanh vẫn chưa thấy có tàu đến nên anh chậc lưỡi nghĩ bụng: “Thôi kệ, chắc không sao đâu”.

Chồng bỏ vợ ở nhà một mình sốt li bì, đi hát karaoke ôm và cảnh tượng sốc tận óc khi trở về...

Thế rồi anh cứ phóng vút qua, mặc cho vợ anh đứng loay hoay với chiếc xe đạp bị kẹt ở đường ray tàu hỏa. Anh đến nhà hàng vung tiền, đãi đồng nghiệp những món ăn ngon nhất. Anh cứ say sưa như thế được 30 phút sau thì có cuộc điện thoại từ số lạ:

- Anh là chồng chị Thu à?

- Vâng, tôi đây. Sao thế? Anh là ai?

- Tôi là bác sỹ phẫu thuật ở bệnh viện X. Anh vào viện đi, vợ anh bị tàu hỏa tông, nhưng tôi muốn thông báo với anh một tin khác cũng quan trọng hơn, vợ anh bị ung thư không còn sống được bao lâu nữa đâu.

Anh choáng váng, đánh rơi cả ly rượu ngoại đang cầm trên tay. Hèn gì thời gian vừa qua anh thấy chị xuống sắc, người cứ gầy còm mà cứ ho liên tục. Anh run rẩy bảo:

- Vâng, tôi đến ngay.

Anh bỏ dở bữa tiệc mừng lao đến bệnh viện. Lúc đó, anh mới thấy rằng mình vẫn còn yêu chị lắm. Thời gian qua anh đã bỏ bê vợ vì những thứ chẳng đâu vào đâu. Nghe người ta kể lại rằng chị tiếc chiếc xe đạp, lại sợ gây ra tai nạn thảm khốc nên cứ cố gỡ cái bánh x era. Đến lúc gỡ được leo lên đường thì tàu đến bất ngờ, không tránh kịp nên bị kéo đi mấy trăm mét, người xước hết cả…

Anh ôm chị vào lòng nói lời xin lỗi muộn màng. Hai đứa con của anh cũng đến, chúng khóc vật vã khi biết tin. Trái tim anh lúc này mới đau nhói, anh đã từng mong chị chết đi để lấy vợ mới trẻ đẹp hơn, thế nhưng bây giờ nhìn chị thoi thóp thế này, anh mới thấy mình cần chị thế nào. Anh ôm lấy vợ và cứ khóc như mưa, anh mong có một phép màu nào đó xảy ra với vợ mình nhưng có vẻ như điều đó là không thể.

Chở Bồ Đi Chơi, Gặp Vợ Bị "tai nạn" Nhưng Tôi Vẫn Bỏ Đi Và Cái Giá Phải Trả

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật