Sợ hãi vì bị bố đẻ sà‌ּm s‌ּỡ!

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông ta tìm cách tiếp cận tôi, hôn tôi, sờ mó khắp c‌ơ th‌ể tôi và bắt tôi làm “chu‌yện ấ‌y” nữa! Nếu như tôi không chống cự quyết liệt thì có lẽ, cái quý giá nhất của đời con gái cũng bị ông ta cướp mất.
Sợ hãi vì bị bố đẻ sà‌ּm s‌ּỡ!
Tôi muốn quên đi tất cả... nhưng những hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi! (Ảnh minh họa)

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đã đọc ba bài viết của ba chị về chuyện bị anh họ làm nhục hồi nhỏ. Còn tôi thì lại có cảm giác đau đớn hơn nhiều! Tôi không phải bị một người anh họ hay một ai khác lạ‌m dụn‌g mình mà chính là người bố ruột của tôi đã "cưỡng bức" tôi suốt một thời gian rất dài...

Bố mẹ tôi chia tay nhau từ lúc tôi mới 3 tuổi nên tôi sống với bố.  Bố nuôi tôi lớn khôn và lo cho tôi học hành đầy đủ nhưng bên cạnh bố cũng có một người đàn bà khác và họ cũng có với nhau một đứa con. Bố dành cho tôi nhiều tủi nhục từ khi có người đàn bà đó, vậy mà tôi vẫn phải cam chịu...  Lúc đó tôi khoảng 15 hay 16 tuổi, lại đang ở độ tuổi dậy thì nên c‌ơ th‌ể tôi phát triển khá đầy đặn. Hàng ngày tôi đi học và sinh hoạt bình thường, còn bố đón hai mẹ con người đàn bà kia về ở trong nhà tôi.  “Mấy đời dì ghẻ mới thương con chồng?”… Vậy là bao nhiêu khó khăn, cực khổ… tôi đều phải hứng chịu hết!

Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế! Tôi không chỉ chịu những đau khổ, tủi nhục từ dì ghẻ mà có một nỗi đau tôi đã giấu kín bao nhiêu năm nay từ người bố đẻ của mình! Ngày còn nhỏ, tôi không biết gì về sức khỏe giới tính nên tôi không thể nhớ gì nhưng khi đã lớn hơn, tiếp xúc nhiều sách báo và thông tin đại chúng nên tôi mới biết được những hành động của người bố mình thật là đồ‌ּi bạ‌ּi!

Có một đêm khi dì ghẻ và con của dì về thăm ngoại, tôi vẫn ung dung học bài và đi ngủ. Thường ngày tôi ngủ rất say nên chẳng mấy khi tôi thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng đêm đó, đang ngủ say tôi bỗng giật mình vì có bàn tây ai đó đang s‌ּờ soạ‌ּng người mình.  Tôi quay ra va nhìn thấy người đó - là bố mình. “Ông ...” Đến lúc này tôi không biết phải nói vè ông ta là bố hay gọi là hắn nữa? Ông s‌ּờ ngự‌ּc tôi, xoa vào mông tôi… Thât sự lúc đó, tôi chỉ lơ mơ hiểu rằng có chuyện không hay và chỉ biết tránh.  Ông nói với tôi không được cho ai biết… tôi sợ hãi và lấy hết sức chống lại bàn tay ông đang lân la khắp c‌ơ th‌ể mình!

Từ đó, mỗi ngày chỉ có tôi và ông ta ở nhà, ông ta lại dở trò đồ‌ּi bạ‌ּi ấy với tôi. Ông ta tìm cách tiếp cận tôi, hôn tôi, sờ mó khắp c‌ơ th‌ể tôi và bắt tôi làm “chu‌yện ấ‌y” nữa! Nếu như tôi không chống cự quyết liệt thì có lẽ, cái quý giá nhất của đời con gái cũng bị ông ta cướp mất. Thật kinh tởm! Thật đáng khinh bỉ với những hành động ấy!

Hàng đêm ông ta lợi dụng dì ngủ rồi lại lần mò sang phòng tôi (Phòng tôi không có cửa và cũng chẳng thể làm cách nào để khóa được) và làm cái việc đồ‌ּi bạ‌ּi đó. Tôi rất sợ nhưng không dám nói ra với ai vì ông ta là bố tôi, nếu nói ra, mọi người sẽ cười lên ông ta và khinh thường cả tôi nữa! Hàng đêm, tôi ôm nỗi sợ hãi vào trong giấc ngủ, đêm đêm lại giật mình tỉnh giấc vì phải canh chừng ông ta… Tôi cố gắng đi ngủ thật muộn và tìm cách vắng nhà thật nhiều để tránh giáp mặt với ông ta. Và đặc biệt, tôi không muốn dì đi xa nhiều ngày vì ít nhất, khi dì có mặt ở nhà thì ông ta cũng không dám lộ liễu.

Tôi rất đau khổ, tủi nhục mà không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh ấy cả, cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai! Tôi chịu đựng suốt bao năm qua và chỉ chờ cho đến kì thi Đại học, tôi sẽ cố gắng học và đỗ một trường nào đó, rồi đi thật xa và không phải đối diện với ông ta từng ngày, từng ngày một nữa!

Tôi đã đạt được ước mơ của mình, đã đỗ vào trường Đại học mà mình mơ ước bấy lâu và tôi sẽ đi học xa nhà hơn 300km. Bây giờ, tôi không còn phải hàng đêm lo sợ, tỉnh giấc vì phải canh chừng nữa… nhưng những hình ảnh đó, những hành động của ông ta khiến tôi không thể nào quên được.

Những ngày lễ tết, tôi cũng muốn được trở về nhà như những người bạn xa quê đi học Đại học, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt ông, nghĩ đến những hành động bẩn thỉu của ông, tôi lại không thể trở về nhà nữa! Và những ngày lễ, khi bạn bè tay xách nách mang, khăn gói về quê với bố mẹ, với người thân thì tôi lại thui thủi một mình trong phòng kí túc xá một mình. Tôi sợ khi về nhà, phải đối mặt với bố mình, tôi sẽ không chịu đựng được và nói thẳng vào mặt ông, nói hết ra cho mọi người biết ông ấy là người như thế nào!

Tuy ông đã nuôi tôi ăn học và chu cấp cho tôi tiền sinh hoạt những ngày đi học xa nhà… nhưng tôi không thể nào quên được những hình ảnh quá khứ và tôn trọng ông được. Tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh và mang trong mình mối thù với tất cả đàn ông… Tôi không yêu ai, không phải tôi không có chàng trai nào theo đuổi, mà chỉ vì tôi không thể mở lòng trước bất cứ một người con trai nào… không thể nào tôi tự giải thoát cho mình khỏi cái tâm trạng này và vì thế mà càng ngày, tôi càng sống khép mình để cố chôn sâu đi những kí ức ghê tởm ấy!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã tự vấn lòng mình rất nhiều và quyết định sẽ viết ra những dòng này để lòng được thanh thản hơn! Mong mọi người đừng cười chê tôi!

Hi vọng, các bạn sẽ hiểu và chia sẻ cùng tôi để giúp tôi vượt qua nỗi đau này!

Vịt con

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật