Chồng không động vào người vợ thêm 1 lần nào nữa chỉ vì anh vẫn nhớ nỗi nhục đêm tân hôn..

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa lấy chồng được hơn 1 tuần, nhưng cái đêm tân hôn oan trái ấy đã khiến cho tôi chẳng thể có nổi hạnh phúc trọn vẹn như bao người.
Chồng không động vào người vợ thêm 1 lần nào nữa chỉ vì anh vẫn nhớ nỗi nhục đêm tân hôn..
Khóc hết nước mắt khi chồng nói không bao giờ tân hôn nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu anh khi tôi vừa ra trường, được nhận vào công ty anh làm và yêu anh. Ban đầu tôi rất ngại vì anh là sếp, với cả cũng nghe nhiều chu‌yện tìn‌h công sở nhiều phiền toái nên rất muốn tránh. Nhưng rồi sự chân thành của anh lại khiến tôi cảm động.

Tôi gật đầu đồng ý khi vào công ty được hơn nửa năm. Trước khi quen anh, tôi có yêu 1 người con trai học cùng đại học, nhưng chưa hề đi quá giới hạn vì mới yêu nhau vài tháng cậu ấy đã đi du học, một thời gian sau thì 2 đứa tự im lặng rồi chia tay.

Tôi chưa từng có một chút kinh nghiệm gì về chuyện chăn gối, chỉ có nghe mấy chị và bạn bè đã lấy chồng kể lại. Tôi yêu Toàn được 2 năm thì anh ngỏ lời cưới. Gia đình tôi thì ở tỉnh, mặc cảm mối nhân duyên giữa nhân viên và sếp đã đành. Đến khi được anh đưa về gia mắt gia đình càng khiến tôi muốn buông bỏ. Tôi sợ người đời nói vì ham của nên tôi mới vào nhà anh và nhiều tai tiếng khác. Đến thăm nhà anh, tôi cảm nhận được sự không vui vẻ và ưa thích của mẹ chồng dành cho mình nhưng rồi vẫn cố gắng.

2 năm yêu nhưng tôi không hề có ý định ăn cơm trước kẻng, chỉ vì tôi sợ mình mà trao đi rồi mất giá. Tôi cố gắng làm mẹ anh hài lòng, tôi biết mẹ anh là người cực kì có tiếng nói trong gia đình nên lo sợ ngày về làm dâu nhà anh lắm. Vậy mà vì tình yêu đối với anh tôi vẫn chấp nhận.

Trước ngày cưới, tôi hồi hộp lắm nên gọi điện cho bạn thân nhờ tư vấn. Tôi hỏi nên làm gì thì nó lại chỉ cười phán 1 câu xanh rờn: “Chồng bà sẽ lo việc đó, bà chỉ cần diện một bộ cánh thật đẹp rồi đón chờ thôi”. Tôi nghe vậy cũng an tâm hơn về nhà chuẩn bị để hai ngày nữa cưới.

Đám cưới hạnh phúc, đầm ấm được diễn ra. Tan tiệc cưới, tôi được mẹ chồng cho lên nhà trước tắm rửa, lục đục tắm thì chồng lên phòng, chồng gõ cửa đòi tôi tắm chung nhưng tôi ngại nên không dám mở cửa, vội lau qua người, mặc chiếc váy ngủ hấp dẫn đó rồi bước ra ngoài.

Chồng vừa nhìn thấy tôi, anh vừa uống kha khá rượu nữa nên anh lao đến bế thốc tôi lên giường. Anh đè chặt người tôi xuống, ghì lấy c‌ơ th‌ể tôi. Tôi đau đớn đẩy anh ra, nhưng anh càng hung hăng và mạnh bạo hơn. Cho đến lúc xe toạc chiếc váy trên người tôi không còn một mảnh vải anh tới tấp hôn rồi cởi bỏ đồ của mình. Lúc này vì quá hốt hoảng nên tôi đã đẩy mạnh anh ngã xuống giường khiến anh đập đầu vào thành ghế cạnh đó, tay anh thì bị bầm tím cả.

Nghe thấy tiếng hét của tôi nên cả bố mẹ chồng đều vội chạy lên, mẹ chồng nhìn thấy tôi tái mét như thế, trên c‌ơ th‌ể lại khô‌ּng mặ‌ּc gì nên chộp lấy tấm chăn mỏng choàng lên cho tôi. Chồng đứng dậy khỏi chỗ bị ngã vì tôi đạp hậm hực bỏ ra phòng làm việc của mình không nói gì. Đêm tân hôn tan tành như thế.

Sáng hôm sau tôi nghĩ mọi chuyện đã được chồng bỏ qua vì chồng vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường với tôi. Nhưng rồi tôi mới biết sự thật đau đớn khi cả tuần sau đêm tân hôn chồng không động vào người mình thêm 1 lần nào nữa. Tôi thật sự tức giận vì không hiểu sao anh không chịu tân hôn với tôi dù cưới nhau và lần trước tân hôn hụt là thế.

Chồng vào phòng tôi mới gặng hỏi thì anh chì chiết tôi rằng: “Cô không biết hay giả ngu, tôi sẽ không bao giờ tân hôn với cô thêm 1 lần nào nữa, cô hiểu chứ. Nỗi nhục đêm tân hôn đó làm sao tôi quên được, vì cô mà tôi bẽ mặt trước bố mẹ như thế”.

Anh lại đóng sầm cửa bỏ đi phòng khác, thật sự lỗi của tôi sao? Nếu anh nhẹ nhàng với tôi hơn có phải mọi chuyện đã khác. Nhẽ ra anh nên cảm thông cho tôi hơn, nhưng rồi thế này tôi nên làm sao? Làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này chỉ vì một sai lầm trong đêm tân hôn ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật