Nửa đêm dậy thay bỉm cho con, tôi điếng người nghe tiếng rên rỉ từ phòng ô sin

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dỗ cu Bi ngủ xong, tôi nóng ruột sang phòng Hoa xem thế nào. Nhưng không vừa hé cửa nhìn vào tôi đã chết trân khi thấy cảnh tượng chồng tôi và Hoa đang...
Nửa đêm dậy thay bỉm cho con, tôi điếng người nghe tiếng rên rỉ từ phòng ô sin
Lẽ nào Hoa ngủ mơ nên mới kêu rên như thế? (ảnh minh họa)

Vừa rồi tôi mới sinh cu cậu thứ 2 nên nhà khá nhiều việc. Mẹ chồng tôi thì mất từ lâu rồi, còn mẹ đẻ thì năm nay đã ngoài 60 tuổi lại ở xa Hà Nội nên chẳng thể ra chăm cháu giúp tôi được. Ngày nào 2 vợ chồng cũng vật lộn với bé Bi mới sinh khiến chúng tôi chả còn sức lực làm gì nữa. Thấy mệt quá chồng bàn với tôi thuê ô sin làm đỡ 1 tay chứ cứ thế này thì anh bỏ việc ở nhà chăm con cùng vợ mất. Đồng ý tới chồng, tôi đến trung tâm và tìm cho nhà mình 1 em giúp việc kém tôi 5 tuổi.

Từ ngày có Hoa đến làm giúp việc, vợ chồng tôi nhàn hẳn đi. Hoa khéo chăm nên cu Bi nhà tôi rất hợp em ấy, cứ lúc nào Hoa bế là cu cậu thích cười tít mắt vào. Nhiều lúc nhìn Hoa tôi không biết sao cô ấy lại khéo và giỏi trong khoản chăm trẻ con đến vậy, mặc dù Hoa tâm sự rằng đã lấy chồng nhưng chưa có con. Kể số Hoa cũng khổ, lấy chồng từ năm 19 tuổi. Ấy thế mà số phận như trêu người em ấy khi lấy phải 1 người chồng nát rượu vũ phu đã đành, Hoa còn bị vô sinh không thể có thai được. Cuộc sống quá khổ khiến Hoa phải bỏ quê trốn lên thành phố kiếm sống, em bảo không muốn về quê và không muốn sống với người chồng tệ bạc đó nữa.

Thương cho hoàn cảnh Hoa, tôi càng ngày càng quý em hơn. Cùng là phụ nữ, tôi may mắn lấy được người chồng tử tế yêu thương vợ con còn Hoa thì khổ quá. Cứ thế tôi tin tưởng Hoa tuyệt đối và coi cô ấy như 1 người em gái nhưng đến 1 ngày thì niềm tin trong tôi vụn vỡ và thất vọng tràn trề.

Đêm ấy, đang ngủ tôi tỉnh giấc dậy thay bỉm cho cu Bi. Mới 2h đêm thôi mà cu cậu đã làm ướt hết cái bỉm lúc tối đóng rồi. Thay bỉm cho con xong đâu đấy, tôi giật mình ngoảnh ra thấy chồng mình đi đâu từ lúc nào không hay. Dỗ cu Bi ngủ tôi điếng người nghe thấy tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ bên phòng Hoa. Lẽ nào Hoa ngủ mơ nên mới kêu rên như thế?

Dỗ cu Bi ngủ xong, tôi nóng ruột sang phòng Hoa xem thế nào. Nhưng không vừa hé cửa nhìn vào tôi đã chết trân khi thấy cảnh tượng chồng tôi và Hoa đang phối hợp ăn ý trong chuyện chăn gối. 2 người ấy đã phản bội tôi, họ ngang nhiên qua lại với nhau khi có mặt tôi ở nhà thế này ư? Hèn chi dạo này chồng từ chối tôi chuyện kia và cứ kêu mệt hoài. Hóa ra là ngày nào cũng làm 1, 2 nháy với ô sin thì đâu còn màng tới vợ con nữa.

Càng nhìn tim tôi càng quặn đau, nước mắt cứ ứa ra từ lúc nào không hay. Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi gạt nước mắt đẩy cửa đi phòng nhìn 2 người đó không nói 1 câu nào cả. Thấy tôi, Hoa liền đẩy chồng tôi ra và vội vã mặc quần áo vào quỳ dưới chân tôi xin lỗi các kiểu và chồng cũng vậy.

- Chị à, chị tha thứ cho em 1 lần được không? Em biết chị là người vị tha và độ lượng mà.

- Cô ấy nói đúng đấy vợ. Cho anh 1 lần sửa sai đi.

Tôi đã làm gì sai để phải chứng kiến và chấp nhận sự thật tàn nhẫn này? (ảnh minh họa)

- 2 người im đi. 2 người ngủ với nhau như thế chưa đủ hay sao mà còn dám mở mồm ra cầu xin tôi chứ? Tại sao, tại sao 2 người lại phản bội tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai để phải chứng kiến và chấp nhận sự thật tàn nhẫn này?

- Chị không sai gì hết. Là tại em, tại em không kìm chế được cảm xúc của mình. Em đã yêu chồng chị và chủ động trong chuyện này. Xin chị hãy cho anh ấy 1 cơ hội ở lại nuôi con. Em sẽ ra đi, người sai là em mà. Có lẽ cả đời này em nợ chị rồi.

- Cô đi đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa.

Trở về phòng, tôi nhìn con ngủ ngon mà lòng đau nhói. Tin tưởng và yêu quý hết mực vậy mà chồng cùng ô sin lại đâm lén sau lưng tôi 1 cách đau đớn như vậy sao? Gục gã dưới sàn nhà, chồng tôi đi vào nâng tôi dậy và quỳ ở cửa cúi cầu nhận lỗi. Tôi không nói không rằng chỉ nằm quay lưng vào tường khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Yêu thương hết lòng rồi nhận lại được nỗi đau như vậy sao?

Hoa đi thật, cô ấy gửi lại hết số tiền lương 5 tháng qua làm ô sin cho nhà tôi mà không lấy 1 đồng nào. Còn chồng thì lúc nào cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống xin lỗi các kiểu. Chán chồng tôi bơ anh, lạnh lùng và im lặng không nói với anh lời nào. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng vì con tôi đành thôi. Người ta nói sự im lặng là sự trả thù đáng sợ nhất vậy tôi sẽ để anh thấm dần chuyện này, thử xem sau chuyện này anh có thực sự thay đổi hay vẫn ngựa quen đường cũ thì tôi sẽ viết đơn ly hôn. Có phải tôi quá nhu nhược và hiền lành trong chuyện này quá không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật