Vợ ơi, vơ hết ‘đè‌n đ‌ỏ’ chưa… chồng không chịu được nữa rồi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lấy nhau 6 năm và đã có 2 mặt con rồi mà tháng nào em cũng phải hỏi vợ câu này đấy các bác ạ. Hẳn nhiều bác sẽ nghĩ em là cái thằng ham hố quá hay thế nọ thế kia nhưng mà thực tình là em “nghiện” vợ em thật sự đấy ạ.
Vợ ơi, vơ hết ‘đè‌n đ‌ỏ’ chưa… chồng không chịu được nữa rồi
“Vợ ơi, vợ hết ‘đè‌n đ‌ỏ’ chưa” (Ảnh minh họa)

Em với vợ cũng phải khó khăn lắm mới lấy được nhau vì hồi yêu nhau em bị gia đình vợ phản đối. Vợ con nhà có điều kiện lại có công việc tử tế, trong khi em thì nhà ở quê, bố mẹ làm nông em lại còn là nhân viên dưới quyền vợ nữa chứ. Ối trời, mỗi lần nghĩ lại cái thời gian em theo đuổi cô ấy mà mồ hôi em chảy ra như tắm, thậm chí còn són tiểu nữa cơ ạ. Gian nan vô cùng các bác ơi.

Lần đầu tiên đi phỏng vấn, em đã chết đứ đừ cái chị ngồi trước mặt mình rồi. Lúc ấy vẫn gọi chị, xưng em đàng hoàng nhé vì chưa biết tuổi nhưng họ đang là nhà tuyển dụng. Sau này mới biết bằng tuổi, vì em học xong 2 năm trung cấp rồi mới thi tiếp đại học mà. Hôm ấy cũng vì cảm nắng chị rồi nên em quyết định nếu lần này không trúng, em sẽ tiếp tục gửi CV. Ai ngờ… 1 tuần sau nhận được mail báo trúng tuyển. Mừng hơn bắt được vàng các bố ạ.

Lần đầu tiên đi phỏng vấn, em đã chết đứ đừ cái chị ngồi trước mặt mình rồi. (Ảnh minh họa)

Nói là em mới ra trường nhưng em đã có kinh nghiệm trong công việc rồi vì vừa học đại học em vừa làm mà, nên em bắt việc nhanh lắm. Lại công thêm cái mồm hơi lắm lời nên em cũng được nhiều cô gái trong công ty để ý và phát tín hiệu. Nhưng khi thấy em không bắt một cột sóng nào, mà lại còn tự dưng ít nói hẳn thì họ bóng gió nói em chảnh, rồi thế nọ thế chai. Khổ lắm, có ai hiểu cho em, tại là lúc nó em đang yêu đơn phương và ốm tương tư đấy ạ.

Ngày ngày ngắm nhìn chị trưởng phòng mà mất ăn mất ngủ. Vợ em lúc đó lại lạnh lùng lắm, chả bao giờ thèm ngó mặt em một lần quá 5 giây, cứ vất xấp tài liệu trước mặt rồi đi luôn. Có lần em mang tài liệu vào định nán lại kiếm câu chuyện thì đã bị xua tay ra ngoài luôn vì cô ấy có điện thoại đến. Phải 2 tháng làm việc em mới có cơ hội nói chuyện với vợ em lần đầu tiên. Mà lần đó là cô ấy chủ động chứ không phải em nhé, em tự dưng thấy mình đúng là thằng ngốc. Đứng trước mọi người thì khua môi múa mép, mà đứng trước cô ấy thì cứ câm như thóc vậy.

- Tôi với cậu bằng tuổi nhau mà sao cứ gọi tôi là chị hoài vậy? Bộ tôi già tới vậy sao?

- Em… chị…

- Đừng có chị chị, em em nữa mà, tôi tổn thọ lắm rồi. Cậu có biết mỗi ngày cậu gọi tôi bằng chị là tôi tổn mất 1 ngày tuổi thọ hay không. Từ ngày gặp cậu tuổi thọ của tôi giảm đi mất 2 tháng rồi đấy. Giờ chúng ta xưng tên thôi nhá.

- Nhưng chị là sếp…

- Tôi là sếp tôi ra lệnh mà nhân viên vẫn cãi à.

Ối trời, mặt em đỏ như quả gấc chín các bác ạ. Mà sao lúc đấy em ngu thế, vợ em phát sóng cho như vậy mà em vẫn không nhận ra cơ. Hóa ra nàng cũng bồ kết em rồi nhá, nhưng mà vì là sếp nên đang kiêu.

Từ sau lần đó được chị sếp cho phép em đã thay đổi cách xưng hô, rồi thì bắt đầu chuyện trò cởi mở với nhau hơn. Cô ấy quý em vì không chỉ em có năng lực lại còn rất nhiệt tình, có lần còn trêu em là sợ có ngày em lấy mất ghế của cô ấy, em sao dám thế cơ chứ.

Cuối năm đó cô ấy đi ra nước ngoài tu nghiệp và người ngồi vào ghế trưởng phòng chính là em đấy ạ. Em nghe mà há hốc mồm, nhưng mọi người chúc mừng thì em buồn lắm, vì em phải xa cô ấy mất rồi. Lúc đấy thực sự em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ em đến được với cô ấy đâu, chúng em cách xa nhau quá, công ty này là công ty của bố cô ấy mà.

Nhưng rồi trước ngày chia tay em đã lấy hết can đảm nói lời yêu cô ấy. Em nghĩ đằng nào cũng có thể bị ăn tát, chi bằng cứ nói thật lòng mình cho nó thanh thản. Nhưng rồi lại một lần nữa em bị bất ngờ. Đúng là em ăn tát thật nhưng sau khi tát em cô ấy lại ôm chặt em vào lòng: “Đồ ngốc… sao bây giờ anh mới nói… Anh có biết em đợi câu này lâu rồi không”?

Em sướng như điên bế bổng cô ấy lên xoay mấy vòng. Từ đó bọn em yêu xa suốt 3 năm và bị bố cô ấy ngăn cấm khi biết chuyện vì ông muốn con gái ở lại nước ngoài. Ông cho em nghỉ việc, nhưng em vẫn can đảm nói với ông rằng: “Cháu yêu H. và chỉ có chết cháu mới hết yêu cô ấy”. Nghe cứ như phim ấy các bác nhỉ nhưng mà chuyện của em đúng là như vậy đấy.

Lúc ấy em cũng buồn lắm, vì chẳng biết có tới được với cô ấy không. Nhưng hóa ra vợ em cũng không phải dạng vừa đâu nhé, năn nỉ bố mẹ không được cô ấy quay ra đe dọa t‌ּự t‌ּử. Vậy là hết 3 năm bố cô ấy triệu hồi về nước và cho hai đứa làm đám cưới. Cuối cùng thì bọn em cũng được sống chung nhà sau 4 năm yêu nhau.

Giờ thì bố mẹ vợ quý em ra trò các bác nhé. Chuyện, vì sợ em cáu là em hành con gái ông bà mà. Nhưng mà em có muốn hành cũng chẳng bao giờ hành nổi vợ em đâu vì đến giờ vẫn đang là sếp của em mà.

Em chỉ dám hành mỗi khi ở trên giường thôi. Thế nên là lần nào nghe em gọi : “Vợ ơi, vợ hết ‘đè‌n đ‌ỏ’ chưa” là cô ấy tiếp lời ngay:

- Chồng không chịu nổi nữa rồi chứ gì.

- Vợ biết rồi còn hỏi, mau mau chiều chồng tí đi.

- Tí là tí thế nào, vợ giao chỉ tiêu phải vài tí mới được nghỉ.

Ấy đấy, số em nó khổ thế đấy ạ, trên giường rồi mà vẫn bị vợ giao định mức. Có bác nào khổ giống em không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật