Nuốt nước mắt cởi váy cô dâu và nhường lại chú rể cho bạn thân

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc anh gọi điện báo nhà trai bắt đầu xuống xe chuẩn bị đi bộ vào nhà gái thì em cũng cởi váy cô dâu đang mặc ra và mặc vào cho cô bạn thân. “Cậu hãy sống tốt với anh ấy nhé, hãy thay mình chăm sóc anh ấy”.
Nuốt nước mắt cởi váy cô dâu và nhường lại chú rể cho bạn thân
Nhưng tới giữa năm đó, hai đứa đi cắm trại qua đêm và bọn em đã ngủ cùng nhau. (Ảnh minh họa)

Em và anh là mối tình đầu của nhau. Hai đứa đã từng có 4 năm yêu nhau say đắm. May mắn cả bố mẹ anh và bố mẹ em đều không phản đối gì mà còn vun vén cho hai đứa. Năm em ra trường đi làm thì mọi người giục cưới nhưng em muốn để công việc ổn định đã nên tính để tới năm sau. Anh cũng đồng ý với quyết định của em.

Nhưng cũng trong thời gian này, đứa bạn thân của em cũng thầm yêu anh. Nhưng biết em và anh chẳng thể tách rời nên nó chỉ yêu thầm vậy thôi, chỉ tâm sự với một đứa bạn và tới ngày đứa bạn nó nói cho em biết. Em nghĩ cũng thương nó lắm, yêu đơn phương chắc chắc sẽ khổ vô cùng. Lúc đó em cũng mới hiểu vì sao bạn ấy xinh như thế mà mãi chưa chịu yêu ai.

Suốt thời gian yêu nhau bọn em luôn cố gắng giữ gìn chứ không dám đi quá giới hạn. Nhưng tới giữa năm đó, hai đứa đi cắm trại qua đêm và bọn em đã ngủ cùng nhau. Sau đó có quan hệ thêm một lần nữa. Cả hai lần em đều không phòng bị gì cả, lúc đó đã nghĩ nếu có bầu thì cưới. Bọn em nói cưới lúc nào là bố mẹ tổ chức cho liền. Thế nhưng tới cuối tháng em vẫn có “đè‌n đ‌ỏ” bình thường.

Vốn là y tá nên em cũng hơi lo lo, nên em đã quyết định đi khám. Và rồi trời đất như sụp đổ khi bác sĩ kết luận em bị vô sinh bẩm sinh. Không tin đó là sự thật nên em đi khám lại ở một nơi khác, nhưng 2 tờ kết quả vẫn chung một nhận xét, em bị vô sinh bẩm sinh.

Đau đớn cùng cực, em không biết phải đối diện chuyện này thế nào. Phải nói thé nào cho anh hiểu được đây. Em biết nếu em nói ra sự thật, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vì em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Chắc chắn anh sẽ động viên em là cùng nhau cố gắng chữa trị. Nhưng em biết, bác sĩ đã nói dứt khoát là bệnh của em không thể nào chữa được. Anh lại là con trai duy nhất trong nhà, là cháu đích tôn của dòng họ, mọi người trông chờ vào anh, anh không thể nào lấy một người con gái vô sinh như em được. Em không thể nào trói buộc anh vào cuộc đời của em.

Mất mấy ngày em không ăn được, đêm ngủ không ngon giấc. Anh hỏi em chỉ nói là do trực đêm mệt. Thậm chí anh còn nghĩ hay là em đã bầu, nhìn thái độ anh vui như một đứa trẻ khi đoán già đoán non việc mình sắp được làm bố mà lòng em đau như cắt.

Rồi cuối cùng em quyết định làm việc đó. Lúc ấy bọn em đã ấn định ngày cưới, chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Em nói hết chuyện với cô bạn thân mà đang đơn phương yêu anh và nhờ bạn giúp đỡ. Cô ấy quá yêu anh nên đồng ý, nhưng cũng nói với em: “Mình sẽ giúp bạn, nhưng nếu người cuối cùng anh ấy chọn vẫn là bạn thì mình cũng không dám cướp anh ấy khỏi tay bạn đâu”.

Vậy là trong một lần cả nhóm đi chơi, em cố gắng để cho anh ấy uống say nhưng tới gần cuối lại nói bận có việc về trước và nhờ cô bạn thân đưa anh về giúp. Thực tình hôm đó chính em đã giúp sức cho cô bạn thân đưa anh vào nhà nghỉ. Cả đêm ấy em đứng bên ngoài, khóc đến cạn nước mắt.

Khi tỉnh lại anh rối rít xin lỗi cô ấy rồi tới quỳ lạy trước nhà em, em không trách cứ gì anh cả. Tha lỗi cho anh và đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Hôm trước ngày cưới thì cô bạn thân báo tin mình đã có thai, em không biết nên mừng hay nên khóc. Vì thực sự lúc đó em vui tột độ và cũng buồn tột độ. Em bảo cô ấy hãy báo tin cho anh. Ngay lập tức anh đến tìm em:

- Đứa bé không có tội, anh hãy nhận con mình đi.

- Anh không thể nào làm thế. Anh không thể mang tội lớn với em được.

“Cậu hãy sống tốt với anh ấy nhé, hãy thay mình chăm sóc anh ấy”. (Ảnh minh họa)

Mặc anh khóc, van xin, em bảo anh về nhưng anh không chịu. Mai là ngày cưới rồi em không muốn mọi người thêm lo lắng nên bảo anh về đi, đám cưới vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng lúc người trang điểm tới, em bảo mọi người ra ngoài hết chỉ để cô bạn thân ở lại. Em nói chị kia trang điểm cho cả hai người, chị ấy hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc bạn tôi là phù dâu. Lúc anh gọi điện báo nhà trai bắt đầu xuống xe chuẩn bị đi bộ vào nhà gái thì em cũng cởi váy cô dâu đang mặc ra và mặc vào cho cô bạn thân. “Cậu hãy sống tốt với anh ấy nhé, hãy thay mình chăm sóc anh ấy”. Rồi em lặng lẽ lẻn ra sau nhà trốn đi, vừa đi vừa khóc.

Em đã vẽ sẵn kế hoạch cho mình nên cuộc bỏ trốn của em mọi người không hay biết. Giờ thì em đang ở trong Nam cùng với bà chị họ được nửa năm rồi, vào tới nơi em mới gọi điện về cho mọi người. Nghe chị gái em kể khi mọi người thấy người mặc váy cô dâu là bạn em thì tất cả đều bàng hoàng. Vừa lúc nhà trai tới, bạn em kể lại mọi chuyện trong nước mắt, chẳng ai nói được lời nào.

Cũng may khi em vào tới nơi, gọi về nói chuyện với mẹ, mẹ em cũng hiểu chuyện và khuyên anh hãy làm đám cưới với bạn tôi, ông bà không trách gì cả. Giờ thì bạn em cũng gần tới tháng vỡ chum rồi, em thay số điện thoại nên cả cô ấy và anh đều không liên lạc được. Thấy họ về với nhau em rất mừng dù biết anh cưới cô ấy chỉ vì trách nhiệm với cái thai, nhưng được sống bên người hết lòng yêu mình, em tin anh sẽ được bạn tôi chăm sóc tốt. Tôi không thấy ân hận vì đã nhường chú rể cho bạn, em làm thế có đúng không mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật