Anh ép tôi vào nhà nghỉ và tôi chia tay

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau tất cả mọi chuyện, tôi thực sự không dám yêu đương dù cho bạn bè xung quanh đứa thì có người yêu, đứa thì cưới chồng.
Anh ép tôi vào nhà nghỉ và tôi chia tay
Ảnh minh họa

Gia đình tôi cũng không gọi là hạnh phúc hay tồi tệ, mọi thứ xảy ra bình thường đến không thể bình thường hơn. Bố mẹ tôi đến với nhau qua mai mối, hợp nhau là cưới chứ không có tình yêu. Tôi biết nhưng đó cũng là chuyện bình thường vì bố và mẹ sống với nhau bao nhiêu năm nhưng không có những chuyện tồi tệ xảy ra. Bố tôi không ham hố la cà, cờ bạc rượu chè vô tội vạ, không hút thuốc, đánh chửi vợ con. Mẹ tôi vun vén gia đình và chăm lo chuyện 2 bên nội ngoại chu đáo. Cách làm người của tôi cũng khá rõ ràng, ai thân thiện thì thân thiện lại, ai không thích thì tôi cũng chẳng xum xoe nịnh bợ hay gần gũi chỉ dừng lại ở mức độ giao tiếp tối thiểu.

Tôi cũng đã quen và nghiêm túc với 3 người, nhưng trong cả 3 mối quan hệ đó đều chỉ có mình tôi thật lòng. Để lại tôi nỗi đau nhiều nhất là anh – người cuối cùng tôi trao lại sự tin tưởng. Anh chững chạc, có công việc ổn định, vui tính và điều quan trọng là không làm tôi cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện. Chúng tôi quen nhau và chỉ nói chuyện qua mạng, khi đó tôi biết anh đang có người yêu, tôi cũng không tỏ vẻ mình có cảm tình với anh mà chỉ dừng ở đúng mức bạn bè, làm quân sư quạt mo cho anh và cô ấy.

Từ lúc tôi có ý thức đến nay đã ghét nhất là người thứ 3 xen vào. Khi anh nói chuyện với tôi rằng cô ấy đi du học và 2 người đã chia tay, tôi thầm vui trong lòng và an ủi anh. Chuyện cũng chỉ có thế nếu 2 tháng sau không phải anh muốn hẹn tôi gặp mặt rồi đi chơi, tôi từ chối khá nhiều lần trước đó nhưng không thể không mủi lòng trước những câu nói của anh. Gặp anh, tôi càng choáng ngợp hơn bởi anh đúng mẫu người tôi thích, cao ráo, chững chạc, cười duyên và quan trọng nhất là anh không quá đẹp trai, chỉ dừng ở mức trung bình khá. Cuộc đi chơi về rất vui vẻ, tôi và anh đều hài lòng khi nói chuyện vẫn hợp, không bị rào cản bởi sự lạ lẫm.

Trên đường về, anh muốn tôi ôm anh vì anh cảm thấy lạnh, khi tôi nói cảm thấy mới quen mà đụng chạm, ôm ấp thật chẳng ra làm sao thì anh nhắc đến cô ấy đã như thế nào khi hẹn với nhau lần đầu tiên. Tôi không phản ứng gì quá dữ dội mà thản nhiên buông một câu nói ‘cô ấy khác, em khác’. Tính tôi không giận được ai lâu nên sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Rồi những cuộc nói chuyện, nhắn tin, đi chơi cùng nhau nhiều lên, anh nói rằng anh yêu tôi và muốn dẫn tôi về nhà chơi, gặp gia đình anh.

Tôi khá ngại bởi tôi chưa bao giờ gặp gia đình bạn trai nhưng anh xây dựng cho tôi cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Tuy đã có cảnh giác nhưng tôi muốn ổn định, mong muốn một bờ vai bên cạnh khi mệt mỏi, yếu đuối. Ngày về n hà anh , gặp mẹ, chú dì anh đều thân thiện làm tôi cũng bớt phần nào căng thẳng, sau mấy lần đến thì anh kéo tôi lên phòng bảo chút xuống phụ cô nấu cơm. Chuyện gì đến sẽ đến chỉ bởi tôi tin lời anh sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra. Gần cuối năm, những biểu hiện lạ thường của anh ngày càng nhiều, khi đi chơi với tôi có điện thoại gọi thì lánh ra xa, chat chít thì một lúc lâu sau mới trả lời. Tôi nghi rồi nhưng tin tưởng vào những lời nói về cô ấy, nào là chửi anh không tiếc lời, đàn đúm sa đọa, không tâm lý, nhớ thương người yêu cũ, ngủ với nhiều người đàn ông vì muốn trả thù người yêu cũ…… chỉ là bạn bè.

Hôm sau, anh nói với tôi là phải đi Hà Nội công tác 2 tuần ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, anh đi làm vất vả ít nói chuyện nhắn tin cho tôi thì mong tôi đừng giận dỗi anh. Quen anh tôi không có khái niệm làm nũng hay đòi hỏi, đi chơi thì toàn vào những nơi có đồ ăn đồ uống ngon – bổ – rẻ chứ chẳng vào nơi sang trọng nào.

2 ngày sau tôi gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, đến chiều tối thì máy luôn trong tình trạng đang đàm thoại. 3 ngày sau, buổi tối tôi gọi điện thì nghe giọng con gái trả lời tôi chết đứng, sững sờ, sốc, nghẹn đến nỗi không nói được lời nào. Cô ta cúp máy, tay tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn ấn nút gọi lại thì nhận được lời nói chói tai:

- Alo! Cái gì đấy? Làm phiền người khác mãi thế, đây không phải số của T! Nhầm rồi.

- Xin lỗi chú bảo anh T nói chuyện cho đàng hoàng giống một người đàn ông đi, làm vậy hèn lắm!

Kiềm chế bản thân hết mức tôi mới bình tĩnh nói ra được câu đấy. Tôi không thể ăn được gì, người vất vơ, bải hoải như đi mượn. 2 ngày sau anh mới gọi điện cho tôi. Im lặng.

- Chị ấy về rồi phải không?

- Ừ.

- chia tay đi.

- Ừ.

Tôi chẳng còn để tâm đến công việc, đến học tập, đến gia đình. Trong đầu suy nghĩ phải làm sao đây? Trên facebook tôi đầy rẫy những status hận con trai, coi thường tình yêu,… 2 tháng sau tôi mới có đủ can đảm để vào nhìn facebook anh và đập vào mắt tôi là những dòng của cô ta sỉ nhục tôi. Nực cười thật, tôi và anh ta quen nhau cũng phải gần 1 năm rồi nhưng cô ta nói tôi mới quen anh ta được 1 tháng mà đã lên giường?

Qua tết, cô ta đi du học, 1 tháng sau anh gọi điện nói chuyện than thở này nọ, tôi lại mủi lòng vì dù sao con gái không thể quên đi người mình trao lần đầu tiên. Anh gọi muốn gặp tôi vì nhớ nhung, vì sai lầm của anh làm tôi tổn thương. Gặp nhau, anh quan tâm hỏi han, đưa tôi đi chơi đây đó mặc dù có xe nhưng nghe anh mà tôi đi gửi để anh lại. Mọi chuyện cứ êm đềm nếu anh không cầm tay tôi chà vào ‘phần kín’ của anh.

Tôi câm lặng hoàn toàn lần nữa, giật tay ra nhưng anh càng đè sát vào hơn. Khốn nạn thay cái số tôi khi gặp anh, anh trơ trẽn đến nỗi đưa tôi vào nhà nghỉ trong khi anh cầm ví và điện thoại vì nghe anh bảo ‘cầm rơi đấy, cho vào cốp anh để đi’. May rằng khi vào thấy tôi không đồng ý khi anh cố lôi tôi vào, chủ nhà nghỉ đã đuổi anh và tôi ra. Anh hậm hực, tôi suy sụp đến cùng cực, thà đi bộ cũng không nghe anh lên xe chở về.

Trong đêm tối, nơi lạ hoắc, tôi đứng bắt xe bus đi về mà không được, may mắn gần 1 tiếng sau có taxi vừa chờ tới trả khách là tôi leo lên, mặc kệ anh tài xế bảo xuống xe đóng cửa lại để tính phí từ đầu.

Sau đấy tôi thực sự không dám yêu đương dù cho bạn bè xung quanh đứa thì có người yêu, đứa thì cưới chồng, bạn bè mai mối. Tôi ngày càng gần đến cái tuổi mà người ta nói là ế chồng rồi nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám tôi không buông. Thỉnh thoảng nghĩ, thôi thì đồng ý bừa ai đó rồi sống như bố mẹ tôi như bây giờ chẳng hạn. Hình như cái phần trăm như thế là rất rất ít thì phải. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu hay tình cảm gia đình khi càng ngày càng thấy xã hội những ông chồng ngoại tình đến mức trơ trẽn, những bà vợ không chịu nổi chuyện lấy người mình không yêu mà đi tòm tem bên ngoài. Cho tôi hỏi tôi đã quá bi quan hay quá thực tế?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật