Đọc “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ”của Nguyễn Lưu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Lưu, nhà báo có tầm của làng báo Việt Nam. Nếu nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được tuổi anh đã gần 70, bởi sự nhanh nhẹn cả về thể chất lẫn tinh thần trong một con người đang tràn đầy sức chiến đấu.
Đọc “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ”của Nguyễn Lưu
Ảnh minh họa

Tôi đã gặp anh rất nhiều lần trong cương vị công tác của mình. Ấn tượng mà không bao giờ quên đó là lần mà Sông Lam Nghệ An thi đấu với đội chủ nhà HN.ACB tại sân vận động Hàng Đẫy; đứng trước “văn võ bá quan” anh lớn tiếng phê phán những lời nói thiếu văn hoá xúc phạm đến danh dự cả một tỉnh của những khán giả quá khích, buộc ban tổ chức sân phải có thái độ chấn chỉnh. Tính cách của Nguyễn Lưu là vậy đấy, không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực trong thể thao. Bởi thế, anh được nhiều người biết đến, đặc biệt là độc giả của Tạp chí thể thao với những bài “đinh” mà Tạp chí đã nhiều lần gửi đến với bạn đọc.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “ Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” tập 4 vào tháng 10 năm 2009, anh tâm tình: “Dễ thường cũng hơn trăm gương mặt đáng yêu, tuy còn thiếu vì nhiều lý do khác nhau song cũng có thể xem là đã vẽ ra một tấm bản đồ của một tập hợp, một lực lượng có sức hấp dẫn và sức mạnh trên vũ đài báo chí Việt Nam đương đại và đó là những cái được lớn nhất mà người viết cảm nhận”.

Đúng vậy, những “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” của Nguyễn Lưu đã dẫn dắt tôi đi từ trang này đế trang khác. Từ chương 1: Nhà báo trẻ, anh viết về những nhà bình luận thể thao như Quang Huy, Long Vũ, Quang Tùng, những cây viết trẻ như Khương Xuân, Nguyễn Khánh Vân, Khánh Sơn, Thanh Lâm, Việt Khuê, Tuyết Hoa, Minh Hải, Mạnh Duy, Nguyễn Đức Anh...; chương 2: Doanh nghiệp trong mắt nhà báo, đó là những doanh nhân như Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Đỗ Quang Hiển với một tình yêu bóng đá cháy bỏng; chương 3: Tản mạn bóng đá, bóng rổ thời bao cấp trong đó những nẻo đường bóng đá mà anh cảm xúc với Thể Công và bóng rổ môn thể thao anh gắn kết; chương 4: Ngẫu hứng với những cảm xúc bổng đến thật bất ngờ trong cuộc đời làm báo của anh. Tất cả chảy mãi theo dòng lịch sử của thể thao Việt Nam. Đó đây trong sách là những người bạn chân thành, là những nhà báo lớn, những nhà bình luận thể thao và cả những nhà báo trẻ như cô bé Khương Xuân xinh đẹp và nhà báo Ngọc Anh làm diễn viên Điện ảnh...

Nguyễn Lưu là dân xứ Nghệ. Trong anh hội tụ đủ từ chất trí tuệ của lớp sĩ phu miền Bắc cho đến chất nghệ sỹ và lại có tư thế của một nhà thể thao từng “lên tuyển”, vì thế ở anh có sức nặng nghề nghiệp của một cây bút có nội lực. Trong lời tựa của cuốn sách anh nhắn gửi: “Dù đã hết sức cố gắng tôi không sao sưu tầm được chân dung của tất cả những nhà báo mà tôi nhớ”. Vì vậy, chắc chắn rồi đây Nguyễn Lưu sẽ tiếp tục nhớ và viết tên những nhà báo hãy còn chưa xuất hiện trong cuốn sách này. Phải chăng đó là lối mở cho những tập sách tiếp theo của anh mà chúng ta sẽ được đón đọc?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật