Mệt mỏi vì đánh đấm

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắc đến Dustin Nguyễn, người ta nghĩ ngay đến những pha hành động trên màn ảnh. Gây được ấn tượng với nhân vật Sỹ trong "Dòng máu anh hùng", anh còn đang ấp ủ một bộ phim riêng do mình đạo diễn.
Mệt mỏi vì đánh đấm
Dustin Nguyễn

Hẹn gặp Dustin Nguyễn chỉ vài ngày trước khi LHP Quốc tế Bangkok 2007 diễn ra, thấy anh giống một chàng cao bồi chắc khỏe, nổi bật với chiếc túi da cá sấu mà một người bạn may cho, và anh đeo nó suốt 20 năm qua như là một vật mang lại may mắn.

- Đối với một diễn viên châu Á nổi tiếng như anh đến với các liên hoan phim thì không có gì lạ. Nhưng với "Dòng máu anh hùng", anh là diễn viên nói tiếng Việt. Điều đó mang lại cảm xúc như thế nào?

- Đối với tôi đây là một cơ hội để có nhiều thử thách hơn trong việc làm phim ở các ngôn ngữ khác nhau. Tất nhiên, tôi cảm thấy dễ dàng hơn trong việc nói tiếng Việt vì tôi vốn đã sử dụng ngôn ngữ này, tuy rằng không giỏi lắm. Tôi biết phải nói và phát âm như thế nào. Anh có thể làm tổn thương người diễn viên nếu anh làm một bộ phim với ngôn ngữ mà diễn viên không hề biết gì. Tôi tin như vậy.

- Bất cứ người nào muốn thành đạt ở xứ người đều phải nỗ lực hơn người bản xứ rất nhiều, với riêng anh, là một người châu Á gốc Việt, những nỗ lực đó có thể kể đến là gì?

- Hãy nghĩ xem khi anh bị đặt trong tình thế phải làm việc trong môi trường đẳng cấp quốc tế, anh sẽ phải làm mọi thứ tốt nhất để chứng tỏ mình thôi. Hơn nữa, tôi sống trong một đất nước mà tôi và những người như tôi là thiểu số. Nghĩa là mọi thứ sẽ rất khó khăn với mình. Và bất cứ thứ gì tôi lựa chọn để làm, tôi buộc phải giỏi hơn người bản xứ gấp 10 lần.

Tôi luôn tâm niệm điều đó và làm việc cần mẫn, thêm nữa tôi đã gặp may khi cố gắng nắm bắt cơ hội. Trong những buổi đầu, tôi không có sự lựa chọn. Và xin nói thật là đến giờ cũng vậy. Một số diễn viên người Mỹ gốc châu Á nói rằng họ có rất nhiều sự lựa chọn. Điều đó là không đúng. Họ đã nói dối.

- Cơ hội của anh ở Hollywood bắt đầu từ sự kiện nào?

- Cơ hội đầu tiên đến với tôi khi tôi được mời tham gia bộ phim truyền hình dài tập 21 Jump Street. Những người đương thời nói đây là phim truyền hình hay nhất khi đó. Nhân vật của họ có thể mời một người da đen, một người da trắng hay một người châu Á và chỉ cần đổi tên. Trong những năm 1980, trường hợp của tôi, một diễn viên châu Á là hiếm.

- Là một diễn viên chuyên nghiệp, ngoài việc các đạo diễn tìm đến anh vào vai các nhân vật họ đã lựa chọn, anh có bao giờ "tự giới thiệu mình"?

- Ồ không! Tôi hay mắc cỡ và tôi không đủ khả năng làm điều đó. Ngay cả đối với những diễn viên nổi tiếng mà tôi yêu thích, tôi cũng giữ mình và không vồ vập. Đôi khi, họ tiến đến chào tôi, khen diễn xuất của tôi, còn tôi thì ngạc nhiên và không nghĩ mình nổi tiếng đến thế. Dù sao thì tôi cũng không đủ khả năng để tự giới thiệu mình. Có lẽ tính tôi không muốn làm phiền người khác.

- Thần tượng của anh là ai?

- Khi tôi còn trẻ, tôi thích Al Pucino và Anthony Hopkins. Tuy nhiên tôi không chịu ảnh hưởng của ai cả, tôi phát triển theo phong cách, tính cách riêng của mình. Thày giáo của tôi dạy rằng phải trung thực trong diễn xuất. Nghe có vẻ buồn cười vì bản thân diễn xuất đã là giả nhưng người diễn viên phải trung thực.

Khác với diễn trên sâu khấu, khi đóng phim, mọi thứ thể hiện rất gần, rất rõ trên màn ảnh. Đôi mắt không thể nói dối. Máy quay có thể ghi lại và nhìn thấy hết. Nếu anh không trung thực, khán giả sẽ biết. Họ có thể không biết một cách trực tiếp nhưng họ có thể cảm nhận được. Người diễn viên giỏi có rất nhiều mẹo để diễn tả cảm xúc mặc dù bên trong họ trống rỗng.

- "Little fish" là phim hay nhất của Australia năm 2005. Câu chuyện là khát vọng nông nổi của những người trẻ trong một xã hội hiện đại phương Tây với ma túy, sự trống rỗng... Anh vào vai Johnny với một gương mặt buồn quả thật đã ám ảnh người xem. Anh tìm thấy một phần nào cảm giác của mình trong vai diễn đó?

- Khi nhận một vai diễn nào đó là tôi đã tìm thấy chính mình trong đó rồi. Riêng với Little fish, ngoài đời tôi không sử dụng heroin, tôi không biết gì về ma túy. Tôi phải nghiên cứu và phỏng vấn rất nhiều người.

Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy một phần sự đau buồn, lạnh lùng. Sự đau buồn hay lạnh lùng xuất phát từ sự trống rỗng bên trong con người, điều mà tôi cũng đã trải qua khi tôi lớn lên và đến Mỹ. Từ đó tôi có thể liên hệ được với vai diễn.

- Xem anh diễn trong "Dòng máu anh hùng" và "Sài Gòn Nhật Thực", là hai cách diễn khác nhau. Vậy theo anh, người diễn viên giỏi là người làm tốt nhất, cho đạo diễn hài lòng nhất với vai diễn của mình, hay là người biết khả năng của mình để tiết chế trong lựa chọn vai diễn cũng như biết cách kiểm soát nhân vật của mình trong mỗi phim?

- Điều đầu tiên đối với một diễn viên là anh ta có trách nhiệm làm theo lời đạo diễn. Đạo diễn có thể sai. Giống như bạn có thể không thích hoặc thông minh hơn cha mình, tuy vậy người cha vẫn luôn muốn là người đứng đầu trong gia đình. Đạo diễn là người chỉ đạo câu chuyện mà họ muốn kể và nếu bạn là diễn viên chuyên nghiệp thì nên giúp người đạo diễn kể lại câu chuyện theo cách mà ông ta muốn. Đó là bộ phim của ông ta, không phải của tôi.

Thành thật mà nói, Dòng máu anh hùng đã được làm rất tốt còn Sài Gòn Nhật Thực thì không. Không ai biết trước một bộ phim khi làm ra sẽ hay hay dở. Ngay cả ở Hollywood cũng vậy. Tôi cũng ít khi từ chối lời mời của các đạo diễn cũng vì lý do trên.

- Diễn cảnh khóc trên phim và diễn một phân đoạn phải lấy được nước mắt của khán giả nhưng không được khóc, anh lựa chọn cách diễn nào?

- Tốt hơn hết là để khán giả khóc vì anh, rồi sau đó anh khóc vì khán giả. Nhiều người cho rằng diễn xuất giỏi là phải biết cách khóc. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy nhàm chán khi phải khóc. Đôi lúc xem phim thấy người ta khóc, tôi không cảm thấy gì hết. Thậm chí khi xem cảnh khóc có người còn phá lên cười ấy chứ (cười). Có những nhân vật rất đau khổ nhưng họ không khóc. Người khóc sẽ là khán giả.

- Một bộ phim tệ hại, lỗi tại đạo diễn và nhà sản xuất, ai cũng hiểu, nhưng một nhân vật diễn tồi trên phim - lỗi đó thuộc về đạo diễn hay thuộc về diễn viên?

- Bộ phim thuộc về đạo diễn, nếu nó tệ là vì ông ta muốn kể câu chuyện theo cách riêng. Bộ phim đôi khi ra đời không như cách mà đạo diễn muốn. Không thể có một bộ phim hay nếu kịch bản dở. Một đạo diễn giỏi làm một kịch bản dở, được thôi, vẫn xem được. Nhưng tôi chưa thấy đạo diễn nào có thể làm một bộ phim hay từ một kịch bản tệ cả dù diễn viên có tài giỏi và nổi tiếng đến đâu. Kịch bản là yếu tố tiên quyết.

- Vậy còn trường hợp của "Sài Gòn Nhật Thực" thì sao?

- Vấn đề của Sài Gòn Nhật Thực là nó không hợp với khán giả VN. Tôi không muốn trách gì Othello Khanh cả vì anh ấy đã làm tất cả những gì có thể. Vấn đề ở đây là văn hóa, nếu anh phản ánh không đúng, anh có thể đánh mất khán giả.

Khán giả nước ngoài lần đầu xem phim VN thì dễ tha thứ, bỏ qua một số điều. Cũng như khi anh lần đầu tiên ăn đồ Trung Quốc. Đó có thể là món ăn tệ nhất nhưng đối với anh nó vẫn ngon vì anh chưa ăn bao giờ.

Người diễn viên chẳng làm được gì để thay đổi kịch bản hay cách chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn cả. Đôi khi nhà sản xuất vội vàng sản xuất phim, họ cho ra một kịch bản dở và hầu hết sẽ không có một bộ phim hay.

- Xem một bộ phim đánh đấm xong, khán giả cũng mệt nhoài. Vậy mà anh đóng quá nhiều phim "đánh, đấm"... anh cảm thấy thế nào?

- Rất mệt mỏi! Và thật sự tôi không làm nhiều phim hành động, trừ khi tôi bắt gặp một nhân vật hay trong đó. Trong Dòng máu anh hùng tôi bắt gặp cảm giác mới lạ trong một bộ phim hành động. Tôi đã nghĩ nó sẽ thành công.

Dòng máu anh hùng không phải là bộ phim hành động hay nhất nhưng nó đặc biệt ở cảm xúc. Tuy nhiên, khi tham gia phim này tôi cũng kiệt sức vì sự phức tạp của vai diễn mà mình thể hiện.

- Anh đang dấn thân vào nghề đạo diễn. Có những kinh nghiệm nào từ nghiệp diễn viên sẽ làm anh tự tin nhất khi ở vai trò mới này?

- Ngay lúc này đây tôi không có hứng trở thành đạo diễn lắm. Tôi thích diễn xuất hơn. Nghe có vẻ buồn cười vì ban đầu tôi được học để trở thành đạo diễn. Tự tin mà nói tôi có thể không phải là một đạo diễn giỏi nhưng tôi biết cách làm một bộ phim như thế nào.

Tôi sắp làm đạo diễn một dự án phim Lửa Phật. Nhân vật trong phim là những hòa thượng. Câu chuyện như một cuốn truyện tranh và tương tự như loại phim chưởng của Hong Kong. Nhưng sẽ không có những pha chưởng. Nó không mang tính tôn giáo mà đơn giản kể về những vị hòa thượng rời bỏ ngôi chùa của mình để giúp dân chúng bảo vệ đất nước. Tôi không thể kể nhiều về bộ phim này ngay lúc này nhưng nó sẽ có các pha hành động.

- Làm phim ở Việt Nam, anh sẽ yên tâm nhất trong những khâu nào và ngược lại, sẽ đầy bất an với những khâu nào trong quy trình sản xuất một bộ phim?

- Vấn đề âm thanh làm tôi thật sự lo lắng khi làm phim ở VN. Tôi thật sự bị sốc khi Charlie Nguyễn nói rằng Dòng máu anh hùng sẽ phải lồng tiếng. Nếu như quay trước rồi lồng tiếng sau, diễn xuất sẽ không được thật. Vấn đề tiếp theo là trang phục. Ở VN nhiều người biết may và may rất đẹp. Nhưng may trang phục thế nào cho phù hợp với nhân vật, với hoàn cảnh bộ phim lại là chuyện khác.

Nhiều lúc trang phục trông quá mới, anh phải làm sao cho nó cũ đi, giống như người ta mặc lâu lắm rồi. Hay như ở thời kỳ đó, người ta sẽ mặc gì, mặc như thế nào. Kinh phí là một vấn đề lớn nhất. Thị trường VN quá nhỏ thì sẽ không thu được lợi nhuận.

- Những bộ phim như "Tom Yum Koong" của Thái chẳng hạn, họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền trong khi dân số Thái Lan ít hơn VN, anh thấy sao?

- Dân số họ ít hơn nhưng hãy xem ở VN có bao nhiêu phần trăm dân số có thể đến rạp để xem phim? Ở Thái Lan, nhiều người dân đủ khả năng để đến rạp xem phim và họ cũng có nhiều rạp chiếu phim hơn. Anh có thể có một bộ phim hay nhưng chỉ có 20 rạp chiếu phim. Vậy anh sẽ thu được bao nhiêu tiền?

Người VN đôi khi đắn đo về việc bỏ tiền ra xem phim. Do vậy, không chỉ có vấn đề về kỹ thuật và kinh nghiệm, những yếu tố khác cũng phải được phát triển song song, như vậy xây thêm rạp chiếu phim chẳng hạn, để điện ảnh VN có thể phát triển.

(Theo Thanh Niên Tuần San)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật