Dòng chữ đầy nước mắt của chàng trai bị bạn gái bỏ vì nghèo

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xin viết lên đây, nếu em đọc được, tôi vẫn muốn nói: xin lỗi và yêu em nhiều.
Dòng chữ đầy nước mắt của chàng trai bị bạn gái bỏ vì nghèo
Ảnh minh họa

Tôi đã bị em bỏ rơi hơn một tháng rồi. Nhưng những kỷ niệm về em thì như mới hôm qua. Kỷ niệm đẹp và buồn. Vào một chiều chủ nhật, cô ấy lạnh lùng nói “chia tay đi anh, em chịu không được nữa rồi”, rồi chúng tôi chia tay thật, sau bao lần chia tay không thành. Tôi biết cô ấy còn yêu tôi, nhưng tình yêu quá ít, quá mong manh trước sự cám giỗ của tiền bạc và trước cuộc đời nghèo khó của người yêu cô ấy là tôi. Cô ấy ra đi, sau bao ngày thì tôi cũng hiểu ra đó mới chính là hạnh phúc của cô ấy.

Tôi là một cậu trai quê lên thành phố trọ học, em cũng là cô gái quê nhưng điều kiện em khá giả hơn tôi. Suốt thời kỳ đi học em đã yêu tôi bằng tình yêu chân thành. Bao nhiều lần tôi thiếu tiền học phí, em đều đóng giúp tôi, những lần tôi thiếu tiền trọ em cũng chạy vạy nói dối bố mẹ để có tiền đóng giúp tôi. 2 năm yêu nhau thời sinh viên, là 2 năm nồng nàn trong nghèo khó, nhưng tình cảm ấy đến giờ mỗi lúc nghĩ lại tôi đều trào nươc mắt.

Tình cảm đó không phải là tình cảm đơn thuần, mà nó còn là trăm vàn thấu hiểu và thương yêu mà em dành cho tôi. Nhiều lúc tự ái, tôi đã bảo em đi đi và không cần đến em nữa. Nhưng em vẫn không rời xa tôi. Lúc đó em cứ chọc cười tôi bảo “ai giàu 3 họ ai khó 3 đời hả anh cu Tràng”.

Nhưng mà tôi cứ khó mãi, 3 năm ra trường rồi, nhưng đến bây giờ tới tháng tôi phải đi vay đóng tiền phòng các bạn có tin nổi không. Tôi cũng có công việc ổn định, nhưng cứ lương đầu tháng thì cuối tháng lại chạy vạy đi vay. Vòng xoáy cuộc đời cứ như thế không thể khá nổi lên được. Tôi không muốn nói lý do vì sao tôi nghèo ở đây, nhưng em cũng hiểu là tôi đã cố gắng nhiều. Nói thật đến lúc chia tay, tôi còn chạy vạy tiền để nhờ một người bạn em mang trả em 5 triệu tôi còn thiếu nợ.

Rồi sự nghèo khó đã làm tôi mất người yêu

Nhiều lúc buồn bã hận em vì đã hám vinh hoa phú quý mà rời xa tôi. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ đó là một ý nghĩ điên rồ và thối nát. Hãy để em đi, hãy chúc em hạnh phúc tôi ạ. Là thằng đàn ông trưởng thành mà không lo cho bản thân mình được thì không xứng đáng ở trong tình yêu của em. Cảm giác an toàn của phụ nữ không chỉ từ vòng tay đàn ông mang lại, mà nó còn an toàn từ cơm áo gạo tiền hằng ngày. Thiếu tiền, thiếu tiền, thiếu tiền…điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại thì làm sao em có thể yên tâm để yêu tôi trọn vẹn được. Là thằng đàn ông dù có cố gắng đến mấy mà vẫn nghèo thì hãy xem lại bản thân mình.

Em yêu chắc em cũng đã dằn vặt đấu tranh lắm, nhưng việc em rời xa tôi, cho đến lúc này tôi không còn chút gì trách móc em cả. Tôi chỉ trách bản thân mình không phấn đấu, không cố gắng hết mình để có được một cuộc sống đàng hoàng, xứng đáng là người yêu của em. Để không làm em phai phân tâm, phải suy nghĩ, phải lo lắng cho tôi mãi. Em xứng đáng nhiều hơn những gì tôi có cho em. Xứng đáng có một người đàn ông..yêu em, một người đàn ông làm cho em không phải bận tâm về cơm áo gạo tiền.

Tình yêu của tôi và em là một liều thuốc thử, nhưng cuối cùng tôi mới là người phản tác dụng với thuốc. Em đã đợi tôi 3 năm là đủ rồi phải không em. Đồng tiền không phải là chuẩn mực xã hội, nhưng nó là thước đo cho sự cố gắng và phấn đấu của môt thằng đàn ông. Và với cuộc tình của chúng ta, thì sự phấn đấu của tôi xứng đáng nhận điểm 0.

Nếu nghèo mãi, thì không chỉ nghèo về vật chất mà nó đã là sự nghèo đói về trí tuệ và cách tạo ra đồng tiền. Đàn ông nên nhớ những điều đó. Giờ tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu là cố gắng quên em và làm ra thật nhiều tiền, khi đó mới nghĩ đến người phụ nữ khác.

Đàn ông nên nhớ đừng kết hôn khi còn trẻ và chưa có kinh tế - chưa lo được cuộc sống cho bản thân mình, đó là một sai lầm các bạn ạ.

Tôi còn nhớ những lần tôi quỳ dưới chân để níu kéo em ở lại với tôi, những dòng tin nhắn dài hứa sẽ cố gắng. Những kỷ niệm đó khiến một gã yếu đuối như tôi không kìm nổi nước mắt. Nhưng những điều đó thật tệ hại với một gã đàn ông.

Các bạn nên nhớ, nghèo tiền nghèo bạc thì còn chờ đợi được chứ nghèo ý chí thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Bản thân đã không đủ xứng đáng thì đừng mong nhiều quá những thứ thuộc về mình. Chúng ta có sức trẻ, có thời gian, có học thức mà không thoát khỏi nghèo khó thì không xứng đáng có được tình yêu. Không hề xứng đáng

Vậy nên tôi phải đi tìm lại cuộc đời của một thằng đàn ông trước đã.

Ở nơi xa, thương em kỷ niệm buồn của tôi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật