Chỉ vì lời nói đùa, tôi gạt nước mắt phục vụ chồng và bố chồng hàng đêm

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng cùng bố chồng hớt hải lao xe ra khỏi nhà đi tìm tôi trong đêm mưa chỉ vì câu nói đùa ấy. Tôi vô cùng ân hận khi chịu cảnh phục vụ chồng cùng bố chồng hàng đêm.
Chỉ vì lời nói đùa, tôi gạt nước mắt phục vụ chồng và bố chồng hàng đêm
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên giữa cái thành phố cảng, chính xác là gái tỉnh, nhưng khi lên thủ đô tự lập thì gia thế của gia đình tôi chẳng kém cạnh với một gia đình nào trên cái đất Hà Nội này. Được yêu chiều từ nhỏ, nên tôi vốn chưa bao giờ hiểu cái cảnh thiếu thốn là thế nào. Tôi gặp anh, cậu con trai gốc thủ đô này. Chúng tôi cảm mến nhau từ những ngày mới gặp khi tôi mới ra trường và bỡ ngỡ bước vào công ty.

Sau gần 1 năm tìm hiểu thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi không quá lo lắng và băn khoăn về điều này. Vì một đứa con gái sáng sủa, gia đình tử tế, còn chưa kể khéo ăn nói thì tôi tin mình sẽ dễ dàng đánh gục và nhận được sự yêu quý từ bố mẹ chồng tương lai. Quả đúng như tôi dự đoán, ông bà quý tôi ra mặt. Nhưng có điều là bố mẹ anh cực kì kĩ tính, ngay lần đầu ra mắt, mẹ anh bắt tôi nấu ăn để thử tài nấu nướng. Tôi từ nhỏ đã có giúp việc ở nhà, bố mẹ chiều con có cho tôi làm bao giờ đâu. Biết nấu một vài món nhưng thật sự thì tài nấu ăn của tôi tệ. Bố mẹ anh lấy làm không hài lòng về điều đó. Nhưng chỉ khi chính thức trở thành con dâu của ông bà, tôi mới thấm cái tính kĩ tính, khó tính của bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng bắt tôi làm tất việc nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ. Không cho phép chồng giúp tôi bất cứ việc gì. Có những lúc như vậy tôi ấm ức đến phát khóc. Nhiều lần tôi đề nghị thuê giúp việc thì bố mẹ chồng gạt ngay đi. Tôi nhờ bố mẹ tôi gọi điện nói chuyện thì mẹ chồng mắng vốn: “Anh chị đã cho con gái đi làm dâu nhà người thì phải chấp nhận! Dâu nhà này tôi dậy, không khiến anh chị nhúng tay!”. Nghe thông gia nói thế, bố mẹ tôi đành thôi, khuyên tôi nên chăm chỉ, nghe lời mẹ chồng. Tôi nghe thế mà càng thêm ấm ức.

Một hôm, tôi rửa rau rồi không may trượt chân, tuy không ngã nhưng rổ rau thì đổ khắp sàn. Đúng lúc ý mẹ chồng xuống bếp, thấy vậy bà mắng tôi sa sả. Xong được cả bố chồng cùng lúc xuống xem, ông lại nạt tôi thêm một trận nữa. Suốt cả tiếng đồng hồ, cả bố lẫn mẹ chồng đều quát tháo, la mắng tôi không sạch sẽ, không biết đường dọn dẹp, ẩu đoảng này nọ mà chồng thì không ở nhà. Tôi rấm rứt khóc, ông bà đi lên nhà bỏ mặc tôi ở đó. Chán nản, tôi vào phòng không ăn uống gì cả. Tối đó tôi lại bị mắng tiếp vì cái tội bỏ cơm.

Bất lực trước sự khó tính đến khó chịu của bố mẹ chồng, tôi bày kế  dọa cho họ 1 trận. Ngày hôm sau bố mẹ sang nhà ngoại, tôi xin nghỉ buổi chiều về sớm rồi viết một bức thư để trên bàn. Tôi viết nội dung trong thư đại loại như này: “Con cảm thấy không thể sống được với bố mẹ chồng khó tính, khắt khe với con dâu như vậy. Con sẽ đi khỏi đây mãi mãi!”. Đấy chỉ là dọa thôi, tôi tin là đọc xong thư nhà chồng sẽ phải nghĩ lại cách đối xử với tôi.

Tôi khóc nức nở trước phòng phẫu thuật của chồng và bố chồng khi biết cả hai bị tai nạn trong lúc đi tìm tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi sang nhà cô bạn thân, trời mưa tầm tã, tôi quyết định ở chơi bên đó, tắt điện thoại và kể cho cô ấy nghe. Cô ấy hét lớn:

- Cậu bị điên rồi, bị điên thật rồi. Có ai lại đem tính mạng của mình ra để dọa như vậy không?

Ban đầu tôi còn cứng đầu nhưng sau đó nóng ruột, tôi mở điện thoại thì thấy cả trăm cuộc gọi bị nhỡ. Có cả vài chục tin  nhắn, trong đó có một tin nhắn khiến tôi chết lặng. Mẹ chồng nhắn rằng. “Về nhà đi con, đừng bỏ mẹ đi như thế. Bố với thằng Nguyên nó bị tai nạn khi đi tìm con rồi, con về nhà đi”.

Tôi lao nhanh khỏi nhà bạn đi đến bệnh viện. Bố chồng bị gãy chân, bị thương khắp người, còn chồng thì bị nặng hơn, đến cả mấy ngày sau anh mới tỉnh lại. Nhìn cả hai người mà tôi ngân ngấn nước mắt bất lực chỉ vì hành động dại dột của mình.

Từ đó, ngày nào tôi cũng phải phục vụ, chăm sóc chồng và bố chồng, có khi đến tận khuya mà chồng hay bố chồng đau người, tôi vẫn phải kiên nhẫn xoa bóp, an ủi. Mẹ chồng giận đến mức cạch mặt tôi, không thèm giúp đỡ, cũng không đoái hoài chút nào. Nghĩ đến tội lỗi của mình, tôi không dám phàn nàn gì, chỉ lẳng lặng làm trách nhiệm của mình.

Tối đó, tôi bưng thau nước vào lau người cho bố chồng. Ông đang thiêm thiếp ngủ, tôi khẽ khàng bảo ông:

- Để con cởi áo cho bố nhé.

- Bố.. cảm ơn – Ông mở mắt, nói run run: Có phải bố làm khổ con lắm không?

- Không ạ, lỗi của con mà – Tôi òa khóc: Chỉ vì con ích kỷ và ngu ngốc nên mới để xảy ra nông nỗi này. Bố ơi, bố tha thứ cho con nhé?

Ông thấy tôi khóc, đưa bàn tay khó nhọc lên xoa đầu tôi.

- Thôi, đi nghỉ đi. Để mẹ lau người cho bố.

Tiếng mẹ chồng vang lên khiến tôi giật mình. Tôi lao ra ôm lấy bà, khóc nấc lên:

- Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho con nhé!

- Thôi được rồi, nín đi, con dại cái mang, con là con dâu của mẹ mà.

Chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Giờ tôi mới hiểu bố mẹ chồng tôi rất thương tôi, thấy tôi tiểu thư quá, sợ sau này không chăm sóc cho gia đình được nên mới khó tính với tôi. Vậy mà tôi chỉ biết ích kỷ, phí tâm sức của ông bà cưu mang. Bài học lần này tôi nhận được quá đắt nhưng tôi sẽ cố gắng để bù đắp lại cho gia đình nhà chồng. Bởi từ lúc này tôi đã coi đây chính là gia đình thực sự của mình rồi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật