Tim nhói đau khi nhìn con gái khóc ngất gọi mẹ quay về

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm ấy, khi tôi bế đứa nhỏ đi, nhìn con gái chạy theo bị bà nội giữ chặt, nó khóc ngất gọi mẹ ở lại mà tôi không thể nào cầm được nước mắt chạy đi.
Tim nhói đau khi nhìn con gái khóc ngất gọi mẹ quay về
Ảnh minh họa

Chào mọi người, xin được kể vài dòng tâm sự này để nhẹ bớt nỗi lòng và mong nhận được những lời tư vấn từ mọi người.

Tôi thực sự đang rất buồn. Năm nay tôi 28 tuổi, đã có hai con, một gái một trai. Con gái tôi năm nay 7 tuổi, còn con trai 5 tháng tuổi. Các con tôi như thiên thần. Đúng là tạo hóa thật thần kỳ khi có thể cho con người sinh ra được những đứa con tuyệt vời như vậy. Nhiều lúc nằm nhìn con mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Thế nhưng, đó là lúc gia đình tôi còn yên ấm, bây giờ mọi thứ đã rời khỏi tầm tay của tôi. Nhìn con ngủ mà lòng tôi đắng cay, nghẹn ngào. Có cái gì đó cứ ứ ở cổ họng khiến tôi không thể nào thốt lên được.

Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Tôi quen và quyết định lấy anh ấy sau 3 năm yêu nhau. Anh ấy là một người hiền lành, chịu khó. Ngoài cái tật mặc kệ vợ con thế nào cũng được, miễn có bạn gọi là nóng lòng đi ngay, còn lại anh ấy vẫn rất yêu thương mẹ con tôi.

Chính vì lẽ đó mà tôi tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng đời đúng là không thể ngờ, chính vì quá tin nên tôi mới rơi vào tình thế đau khổ như thế này. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, đi làm được 1 năm với lương ba cọc ba đồng thì tôi cưới anh. Cưới được 4 tháng tôi mang bầu. Những ngày sau đó, tôi ốm liên tục, sức khỏe yếu, thai dọa sẩy, bác sĩ khuyên tôi nên ở nhà an dưỡng thai nên tôi nghe theo và quyết định về quê ngoại sống.

Từ đó, chồng tôi ở lại Sài Gòn làm việc, thỉnh thoảng 3 tuần, 1 tháng mới bắt xe về Buôn Ma Thuột thăm tôi. Thế nhưng vì tin tưởng chồng hoàn toàn và hết lòng yêu anh nên tôi vẫn yên tâm, hàng ngày hai vợ chồng gọi điện, nói chuyện với nhau qua điện thoại cỡ 20 phút thì đi ngủ.

Thời gian này, có một người con gá‌ּi gọ‌ּi điện cho tôi hăm dọa bảo tôi bỏ chồng đi, nhưng vì nghĩ chỉ là trò trêu chọc của mấy đứa em tôi không chú ý lắm. Rồi con được 5 tháng thì tôi xuống đi làm tiếp, vẫn với niềm tin tưởng chồng tuyệt đối.

Tôi có bầu đứa thứ 2, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn do chồng tôi máu làm ăn, mà làm lại hay nóng vội nên liên tục thất bại. Khi sinh đứa thứ 2, tôi cũng về quê để nhờ ông bà chăm giúp. Lúc này chồng tôi ở lại Sài Gòn mở một quán thực phẩm sạch. Tôi nghĩ thương chồng vất vả nên đưa hai con vào và ở nhà làm phụ chồng.

Mới vào, tôi nghe mấy đứa em bên phòng trọ kể rằng, chồng tôi đang nấu cơm, tắm giặt hay sang hàng xóm chơi mà chỉ cần nghe thấy cái tên Nhung Hà nào đó là phải về nhà mở máy tính ngay. Chúng còn trêu đùa rằng, chẳng biết Nhung Hà là diễn viên điện ảnh hay người mẫu gì mà cứ gặp cổ là anh phải diện sơ mi là lượt, tóc vuốt keo bóng láng mới dám mở máy online trò chuyện.

Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ mấy đứa em trêu đùa nên không để ý lắm. Nhưng rồi, khi chính tôi chứng kiến cảnh anh mải mê trò chuyện với người ta, tôi mới nhận ra lâu nay mình đã mù quáng tin tưởng chồng.

Hôm đó, khi tôi đang làm việc mà hai con chơ‌i đ‌ánh nhau khóc ầm ĩ ngoài phòng khách, chồng tôi vẫn cứ cắm mặt vào máy tính không ra dỗ con, tôi đã chạy vào phòng thì anh vội tắt ngay cái nick đó. Lúc này thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ nhưng con đang khóc nên tôi không kịp kiểm chứng.

Buổi tối khi anh ấy đi ra ngoài uống nước với mấy người bạn, cho con ngủ xong tôi vội vàng mở Facebook của anh xem lịch sử trò chuyện thì tôi không làm chủ được mình nữa, chân tay tôi rụng rời. Tôi giận run người. Những lời nói ngọt ngào như sét đánh ngang tai tôi.

“Nhung Hà, anh nhớ em quá. Một ngày không gặp anh không chịu nỗi, em đẹp lắm…” Họ online chuyện trò với nhau hầu như mọi lúc trong ngày: “5h, 8h, 10h, 12h, 15h, 18h, 21h, 2h sáng…” Lúc ăn, lúc ngủ, và cả lúc tắm họ cũng gọi video nói chuyện với nhau. Thì ra, từ lúc tôi về Buôn Ma Thuột họ đã qua lại với nhau. Tôi không ngờ chồng mình lại như vậy, mà cô ta cũng đã có chồng con vẫn có thời gian nói chuyện với chồng tôi đêm ngày như vậy. Thế nhưng theo câu chuyện của họ thì chồng cô ta cũng cặp bồ, cô ta một mình chăm con còn chồng chỉ đưa tiền về cho mẹ con cô ta ăn tiêu thôi.

Cay đắng thay cho tôi, lúc nào cũng hết mình vì chồng vì con, đến cả quần áo cũng chẳng dám mua đồ mới mà chỉ mặc đồ thừa của mấy người em chồng. Chuyện không dừng lại ở đó. Tôi còn phát iện anh ta chat se‌ּx với nhau, cái việc mà người đã có hai con như anh ta vẫn có thể làm được. Đọc những dòng thoại của họ mà tôi thất vọng hoàn toàn với người chồng mình. Bao niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi cùng lời xin lỗi của anh ấy, lời hứa không bao giờ phạm sai lầm nữa. Nhưng dù đã bỏ qua nhưng lúc nào tôi cũng bị ám ảnh chuyện đó.

Rồi một hôm, máy điện thoại của tôi hết tiền, tôi mở máy tính và vào Facebook của anh để xem thì lại có một cô gái có nịc “noibuonniemdau…” nhảy vào hỏi chuyện: “Sao mấy hôm nay không thấy anh đâu?”. Câu hỏi khiến tôi nghi ngờ vì lời nói quá thân mật.

Tôi bắt đầu đóng vai chồng và hỏi dò thì chỉ trong vòng 5 phút, mọi chuyện đã phơi bày hoàn toàn. “Hôm đó nằm bên cạnh anh cả đêm trong nhà nghỉ…”, “Cái dáng ngủ của anh sao mà yêu thế… Anh có vợ nhưng em không đòi hỏi gì ở anh hết…”.

Lúc này tôi không đứng vững nữa, tôi không thể nào thở được. Mọi chuyện đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Nếu anh ta mà có nhà lúc đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi anh ta về, tôi mở đoạn chat ra, anh ta thậm chí không hối lỗi mà còn làm ầm lên chửi tôi không tôn trọng quyền riêng tư của anh ra, chửi tôi láo… Tôi nóng quá hỏi 100 triệu tiền tôi tiết kiệm được ở đâu, trả lại cho mẹ con tôi về quê, nhưng anh ta chối bay bảo đang gửi ngân hàng, chưa đáo hạn chưa rút được.

Tôi không tin, âm thầm mang chứng minh thư và giấy tờ đi kiểm tra thì anh ta đã rút hết và còn đau đớn hơn khi nhìn thấy hóa đơn anh ta gửi cho cô gái kia vẫn còn.

Tôi đòi ly hôn và đưa hai đứa về ngoại. Sau đó, anh ta và nhà chồng đòi nuôi con trai nhưng vì con quá bé nên tôi để con gái lại cho nhà chồng. Hôm ấy, khi tôi bế đứa nhỏ đi, nhìn con gái chạy theo bị bà nội giữ chặt, nó khóc ngất gọi mẹ ở lại mà tôi không thể nào cầm được nước mắt chạy đi.

Tôi rất muốn được nuôi cả hai đứa nhỏ nhưng khả năng kinh tế của tôi không cho phép, tôi sợ tòa xử không cho tôi nuôi hai đứa. Nếu được thì ba mẹ tôi ở quê vẫn có thể hỗ trợ giúp. Tôi nên phải làm gì lúc này? Xin hãy tư vấn giúp tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật