Hãy là bạn của con, đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con cái là do ta sinh ra nhưng cuộc sống là do tự chúng quyết định. Không thể ép con trở thành người như mình mong muốn mà hãy để nó được sống là chính mình. Lúc đó, cha mẹ hãy như người bạn, đồng hành và luôn ủng hộ con trên những chặng đường con đi.
Hãy là bạn của con, đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành
Ảnh minh họa

Ba tôi là một người rất thông minh. Ông là một họa sĩ, biết khắc dấu còn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, từ đánh đàn tì bà, kéo violon, thổi sáo, một loại một cách chơi khác nhau. Ba tôi nói trong đó khó nhất có lẽ là kéo violon, nhìn qua thì có vẻ dễ, chỉ có hai dây thôi, nhưng biến hóa khôn lường, hai tay phải rất thuần thục mới được.

Cây đàn của ba là đàn cổ, cây cung rất cứng, thân đàn làm bằng gỗ thông dày ( bây giờ thân đàn toàn làm bằng một lớp thông mỏng). Các số trên thân đàn cũng là tự tay ba tôi khắc lấy. Ba tôi còn nuôi dế, mà lại là loại dế mối. Ba còn trồng cả hoa, cái năm ba tôi trồng được một cây lan thì mẹ tôi mất, từ đó ba không trồng hoa nữa. Mẹ tôi chết, tự tay cha làm cho mẹ mấy cái tủ đựng áo quan (làng tôi có tục đốt tủ áo quan khi có người chết).

Ba tôi là người sống rất ôn hòa, rất ít khi tôi thấy ba nổi giận, đối với con cái chưa một lần mắng mỏ, ba rất yêu trẻ con, rất thích chơi với lũ trẻ, đưa lũ trẻ đi chơi. Cô tôi gọi ba là “đồ trẻ con”. Mùa xuân, chưa đến thanh minh, ba tôi dẫn theo một đám nhóc ra đồng thả diều, diều thả toàn do tự tay ba tôi làm. Ba còn làm cho chúng rất nhiều các loại đồ chơi. Mùa đông năm nào nhà tôi cũng ồn ào tiếng bọn trẻ con trong làng đến chơi đùa.

Ba rất quan tâm việc học hành của tôi, nhưng lại không hề cưỡng ép. Lúc nhỏ, điểm môn văn của tôi luôn đứng nhất lớp. Bài tập của tôi lúc nào cũng được nhận xét tốt, ba hay cầm nó đem khoe với mọi người. Nhưng môn toán của tôi lại không được tốt, ba cũng không trách gì tôi, chỉ cần trên trung bình là được rồi. Có ba là họa sĩ nên lúc bé tôi cũng thích vẽ tranh, nhưng ba chưa bao giờ ép tôi vẽ.

Khi ba vẽ, tôi đứng bên cạnh nhìn, những lúc khác là tôi tự ý giở ra xem xong tự tập vẽ. Tôi không hiểu lắm về vẽ tranh phong cảnh, chỉ biết vẽ mấy cái cây đào hay cái thác nước vớ vẩn. Chữ viết của tôi cũng khá đẹp, nên ba rất hay để ý mỗi khi tôi tập viết. Những khi có chữ nào viết chưa được đẹp, ba lại góp ý cho tôi viết thế nào cho đẹp. Những góp ý của cha rất hữu ích đối với tôi.

Tôi thích hát, giọng của tôi cũng không tệ lắm. Buổi tối, ba đàn còn tôi thì hát. Ở lớp tôi cũng có mấy đứa hát hay nên khi nhà trường có hội thi hát, tôi đã mời cha đến kéo đàn cho chúng tôi. Lần nào đi tập hát, ba cũng theo chúng tôi đi, phụ họa cho chúng tôi, ba tỏ ra rất vui vẻ. Mối tình đầu của tôi là năm tôi 16 tuổi, khi nghỉ hè, tôi ở nhà viết thư tình, ba lại bên cạnh để ý tôi. Mười mấy tuổi tôi đã biết uống rượu, hút thuốc. Ba uống rượu, cũng rót cho tôi một chén, ba hút thuốc cũng châm hai điếu rồi đưa tôi một điếu. Ba còn thường xuyên châm thuốc cho tôi. Ba con tôi cư xử với nhau như thế, nhiều người nhìn vào sẽ thấy lạ. Ba tôi nói: “Chúng tôi làm cha con nhiều năm sẽ trở thành bạn bè”.

Tôi cư xử với con trai tôi cũng như vậy. Tôi đội cái mũ có in chữ “Phần tử bảo thủ” trên đầu đi làm, con tôi lúc đó vừa học xong mẫu giáo, mới biết đánh vần chữ, thế mà nó đã biết lấy giấy viết thư cho tôi, tôi cũng hay viết thư hồi đáp cho nó. Tôi đi làm thỉnh thoảng mới về nhà, nhưng con trai vẫn rất thân thiết với tôi. Cho nên vợ tôi thường ghen tỵ với hai bố con. Tôi như trở thành người bạn của con, luôn cùng chung suy nghĩ và quan điểm với con, duy chỉ có một việc mà tôi cảm thấy chúng tôi có suy nghĩ khác nhau giữa hai thế hệ. Con tôi đợt đó phải đi Sơn Tây nhập ngũ, chỉ đợt nghỉ tết mới được trở về nhà thăm gia đình.

Chúng tôi rất hồi hộp đợi nó quay về, nhưng đi về nó lại dẫn theo một người bạn. Người bạn này có cha là đối tượng bị truy nã nên theo quy định cậu ta không được trở về thành phố. Nhưng cậu bạn này lại rất muốn ở trở về thành phố nên chúng nó đã giấu chuyện này, âm thầm dẫn cậu bạn đó về nhà mình. Cậu bạn này cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lầm lì lì. Vợ chồng tôi sợ, nếu hàng xóm biết cậu ấy sống chui trong nhà của tôi, cảnh sát biết được thì rắc rối lớn.

Tôi đã nghĩ rằng con trai đã gây rắc rối to rồi, nó làm cho cha mẹ nó thêm phần phiền phức. Tôi gọi con vào trong phòng, thể hiện thái độ không bằng lòng trước hành vi của con. Tôi trách nó: “ Sao việc gì con cũng tự mình quyết định mà không thương lượng với ba mẹ trước?” Con tôi nó khóc, khóc một cách rất ấm ức, rất đau lòng. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra: Là con đúng, là chúng tôi sai. Chúng tôi đã không hiểu được tình bạn của bọn trẻ, không tôn trọng tình cảm của con. Thế rồi, cậu bạn đó được phép ở nhà tôi đến hơn một tháng mới đi.

Con trai trải qua mấy cuộc tình, tôi học được cách chỉ biết mà không hỏi, tôi biết nhưng không xen vào chuyện riêng tư của con. Vì tôi tôn trọng lựa chọn của con, quyết định của con. Rốt cục, nó đã kết hôn với một cô bé học chung hồi tiểu học. Chúng có với nhau một đứa con gái, bây giờ cũng được tám tuổi rồi.

Con tôi có lúc gọi tôi là “ba”, có lúc lại gọi tôi là “ông bạn”! Đến cháu gái tôi nó cũng bắt chước gọi theo. Mẹ tôi cứ bảo nó không biết trên biết dưới. Nhưng tôi lại nghĩ đó là hiện đại hóa, là gia đình đầy ắp tình yêu thương.

Con cái chúng cũng là một cá thể độc lập. Chúng của hiện tại hay chúng của tương lai thì đều do chúng tự vạch ra. Một người cha không thể lấy một hình mẫu lý tưởng áp đặt vào con cái mình được. Ngoài ra, làm một người cha, nên tạo cho mình cách suy nghĩ hiện đại, trẻ trung, đừng quá cứng nhắc, để hiểu được con cái mình nó đang nghĩ gì. Hãy trở thành một người bạn, đồng hành cùng con trên bước đường con trưởng thành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật