Bố chồng kết tội tôi là kẻ dâ‌m đãng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồi chưa cưới, khi chồng đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt về người bố chồng tương lai, bởi tôi thấy ông khá nghiêm nghị và ít nói. Lúc đó tôi còn đang bận lo lắng về người mẹ chồng của mình sau này, khi thấy bà có vẻ hay hạch sách này nọ.
Bố chồng kết tội tôi là kẻ dâ‌m đãng
Ảnh minh họa

Trước khi cưới tôi đã chuẩn bị tinh thần chiều lòng mẹ chồng, vì nghĩ rằng trong gia đình ấy có lẽ chỉ có bà là người đáng phải để ý mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, mẹ chồng tôi chỉ phải cái hay nói nhiều còn bà là người khá dễ tính. Bố chồng tôi mới là người quá đáng, quá quắt, ông đã làm một việc khiến tôi không thể chấp nhận được.

Chuyện xảy ra cách đây gần 1 năm, khi đó tôi mới về làm dâu được khoảng 2 tuần. Buổi sáng hàng ngày mẹ chồng tôi dậy từ rất sớm để ra mở cửa hàng, bà có một hàng cà phê – ăn sáng dành cho dân văn phòng. Chồng tôi thường dậy sớm để đưa mẹ đi làm, phụ bà dọn dẹp hàng quán sau đó hai mẹ con cùng ăn sáng và anh ấy đi làm luôn. Chồng tôi làm thế vì chỉ có mình mẹ chồng tôi bán hàng, cơ quan anh lại gần ngay đấy và hơn nữa không phải quay về đưa đón vợ đi làm vì tôi đi một hướng đường khác. Sáng hôm đó cũng như mọi khi, sau khi mẹ chồng và chồng đi làm, tôi dậy để nấu bữa sáng cho mình và bố chồng. Mọi khi ông tự ra ngồi ngoài phòng khách, vừa xem ti vi vừa chờ tôi bưng đồ ăn ra, nhưng hôm đó ông bảo tôi mang đồ ăn vào phòng cho ông.

Lúc bê bát mỳ nóng trên tay bước đến gần phòng ngủ của bố chồng, tôi thấy cảnh cửa khép hờ nên nói vọng vào “bố ơi con mang đồ ăn vào nhé!”. Tôi nghe có tiếng ừ nho nhỏ, rồi sau đó kèm theo tiếng ho húng hoắng, tôi hỏi lại lần nữa to và rõ ràng hơn. Không thấy có tiếng trả lời, tôi tự động đẩy cửa bước vào, vì như tôi nhớ thường ngày nhiều khi ông cũng không trả lời khi có ai đó hỏi việc gì. Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng bố chồng im lặng có nghĩa ông không phản đối việc tôi mang bữa sáng vào cho ông. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi hét lên một tiếng “ối” rồi làm rơi vỡ tan chiếc bát thủy tinh đựng đồ ăn còn nóng hổi. Bố chồng tôi đang thay đồ, trên người ông ấy không có lấy một mảnh vải che thân… Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ vội nói một câu “con xin lỗi bố, con không cố ý” rồi chạy tọt ra ngoài.

Hôm đó tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ông nữa, tôi đã không quay lại dọn dẹp thức ăn rơi vãi và cũng không nấu cho bố chồng bữa sáng khác. Tôi vội vàng thay đồ đến cơ quan. Khi đó trong lòng tôi vừa thấy ngại vừa thấy bực tức. Tôi thấy bực người bố chồng, tại sao đang thay đồ mà không đóng kín cửa, rồi thấy con dâu đứng ngoài gọi xin vào cũng không có phản ứng gì. Ông ấy có ý đồ gì chăng hay là đột nhiên lúc đó ông bị nặng tai đến mức không nghe thấy tiếng con dâu gọi cửa… Dù rất bực tức và xấu hổ nhưng tôi đã tính không cho ai biết chuyện này để khỏi phiền phức. Ấy thế mà tôi đã không kể thì thôi, bố chồng tôi lại đem chuyện đó ra nói cho cả nhà biết, tệ hơn nữa ông ấy kết tội tôi là loại con dâu dâm đãng, mắc bệnh thích nhìn đàn ông…

Tối hôm đó, vừa mới đi làm về tôi bị mẹ chồng tát cho một cái như trời giáng. Bà chửi tôi không ra gì và cũng quy kết tôi là thứ con dâu hư hỏng, chồng tôi ngồi đó chỉ nhìn vợ lắc đầu như bất lực. Quá uất ức, tôi gào lên đau khổ và kể mọi sự thật, chồng tôi có vẻ tin vợ nhưng mẹ chồng tôi thì không. Dĩ nhiên là bà tin chồng hơn tin con dâu rồi…

Chỉ có một chuyện cỏn con như thế thôi mà khiến cho gia đình tôi như trải qua một trận sóng gió dữ dội. Bố mẹ chồng lánh mặt và đối xử lạnh nhạt với tôi, chồng tôi vẫn yêu vợ nhưng dường như anh ấy không thật sự tin vào những gì tôi kể. Đã có lần anh ấy nói với tôi “Dù thế nào thì anh vẫn đứng về phía em, nhưng em hãy kể thật mọi chuyện cho anh nghe xem nào…”. Anh ấy nói thế chẳng khác nào bảo tôi nói dối. Tôi đã giải thích rất nhiều, đau khổ, mất ngủ không biết bao nhiêu đêm nhưng dường như chồng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng vợ. Cuộc sống của tôi hiện giờ nặng nề kinh khủng, tôi cảm thấy mình bị coi thường, khinh bỉ và bị oan ức đến phát khóc.

Căng thẳng thần kinh khiến tôi bị sảy thai đứa con đầu tiên. Tưởng sau chuyện đó, mọi người sẽ bớt xa lánh và thương tôi hơn một chút. Nhưng không. Bố mẹ chồng càng ghét tôi hơn, người bố chồng độc ác từng nhiều lần nói kháy tôi rằng “Ăn ở thất đức lấy đâu mà chẳng vậy…” thậm chí có lần ông còn bảo với chồng tôi “Sau này có con thì mày cứ phải đưa nó đi xét nghiệm AND cho chắc chắn”…

Đã nhiều lúc, tôi ức chế đến mức chỉ muốn lao đến cào xé người cha chồng tồi tệ đó. Lỗi của ông ta dành dành, đã không nhận thì thôi lại còn đổ vấy lên đầu tôi. Đã thế sau này lại còn thường xuyên trì triết cứ như tôi là kẻ thực sự có tội vậy. Tự kiểm điểm lại mọi lời nói, việc làm trong quá khứ tôi thấy mình không có bất cứ điều gì khiến bên nhà chồng phật ý. Hay nói cách khác tôi không làm bất cứ điều gì khiến bố chồng phải ghét tôi đến vậy. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục diễn ra tình hình này, có khi tôi sớm bị bệnh thần kinh mất. Xin hãy giúp tôi

Theo Vân Anh/PNN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật