Phim kinh dị VN: Gió vào nhà trống

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi người ta đổ xô nhau đặt một khoảnh đất trên mặt trăng để sở hữu cho... tuần trăng mật hoặc dưỡng già, thì chúng ta cứ loay hoay những chuyện tiên phong, bài xích tiên phong, đổi mới và phê bình đổi mới, sao không phải thế này mà là... phim ma?
Phim kinh dị VN: Gió vào nhà trống
Ảnh minh họa

Vấn đề làm phim ma, kinh dị?

Nó hoàn toàn gần như chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, bởi nó có ào ạt đâu, cũng có thịnh vượng áp đảo hay tạo ra một cơn sóng trào lưu nào, khi lời tuyên bố của hãng phim này nọ cũng chỉ là tiếng la trên đồng trống, chưa biết đến bao giờ thực hiện, thực hiện xong sẽ ra ngô khoai gì, và cái sản phẩm tạo ra ấy có là con "ruột" hay chỉ là mang tiếng "góp gạo" để làm tròn trịa hơn đứa con người ta, từ dáng dấp hình hài đến giọng điệu và phong cách.

Với Mười (hãng phim Phước Sang hợp tác cùng hãng phim Billy Picture (Hàn Quốc)), phim chưa có nên chưa vội bình, tuy nhiên, xem qua bản trailer và qua nhiều thông tin khác, những vai phụ mà thực chất là 2 vai chỉ làm bước đệm cho nội dung câu chuyện của hai cô gái Hàn Quốc, mà diễn viên Việt Nam, người không nói câu nào, người nói 1, 2 câu chỉ là... cho có. Thì mác phim ma Việt Nam cũng chưa thể gọi là có, cho phim này.

Rồi nào Khách sạn không đèn, đến Suối oan hồn, Ngủ với hồn ma, serie của Chánh Phương: Những khuôn mặt mèo, Kẻ không đầu, Ngã ba tử thần, Núi dữ, Người phân thân, Chiếc xe lăn, Mối thù thiên thu, Suối than khóc...

Quách An An được hóa trang để vào vai ma trong Khách sạn không đèn

Cơn sốt vé có thật sự xảy ra? E rằng điều đó có thể khả thi, bởi từ lâu lâu và bất cứ ở đâu, con người luôn không hài lòng với những điều bình thường, nhịp độ đều đặn. Khi dắt con em chúng ta đến các khu vui chơi giải trí, thì những trò mạo hiểm, kích thích thần kinh luôn là những lựa chọn hào hứng, dù khi đi chơi vẫn hét ầm ĩ, sợ hãi nhưng khi leo xuống lại lò dò mua vé... leo lên.

Công chúng không phải thụ động chịu sự phân tầng dân trí, mà bởi vì đơn giản họ cần cảm giác mạnh, và khác lạ với những điều quá đỗi an toàn cho họ, họ cần khác đi. Nên từ đấy chẳng có gì lạ, khi những bộ phim (thậm chí kịch) có chế thêm âm thanh, ánh sáng, tình tiết ma quái vào, y như rằng sẽ được quảng cáo truyền miệng (hơn hẳn các công tác PR kỳ công).

Sốt vé là điều có thật, và không ít lần làm giới chuyên môn ngạc nhiên, sao thị hiếu, thị dân lại... xuống tầm đến vậy.

Cảnh trong phim Ngôi nhà bí ẩn

Họ mê tín hay sao? Thưa không, đơn thuần giải trí. Đã giải trí thì "thông điệp" nên giảm, nhu cầu thị giác tăng, thực tiễn họ đang sống và giải quyết nó, chính họ đang có nhiều điều chiêm nghiệm hơn là xem một sản phẩm đầy tính "nặng nhọc" tư tưởng.

Thật ra, điều chuyển tải không phải không có, khi phần lớn phim ma, kịch ma (nhìn chung) thì mê tín ít, phần còn lại sẽ được hóa giải ở cuối phim, là thế giới này không có... ma hay những oan hồn, tất cả chỉ là tưởng tượng của những con người có quá nhiều lỗi lầm, tự kỷ ám thị và tâm linh...(!)

Nhân chuyện ma người ta...

Nếu Dracula, The Gost, The Phantom Of The Opera, The Nest... trở thành những phim kinh điển, được chấp nhận và công nhận dù đó là một trong những phim cho rằng có... ma thật, bởi nó hay đến mức làm người ta... tin.

Hay như những phim gần đây, serie Van Helsing, Harry Potter, Linh cảm của Wendy... đã làm cho những buổi chiếu bất kể ngày đầu tuần hay cuối tuần vẫn đông và hăm hở, phần lớn là giới trẻ mà giới này là định vị đối tượng tốt nhất của các nhà làm phim nhắm tới.

Phim Van Helsing

Khi tham khảo ý kiến của một chủ rạp phim, họ vẫn có "quy chế, định mức" cho từng đợt nhập phim nước ngoài về. Nhưng, phải chắc chắn luôn có phim cảm giác mạnh để đổi món ăn, tăng hương vị và hơn hết là "cơm áo" cho rạp. Và thực khách thì vẫn phải ăn cơm Tây, cơm Tàu, mà chẳng thấy cơm niêu...

Sau The Gost (được xem là sạch "chính quy" nhất, nhưng lại ít người biết, chỉ có đĩa lậu chứ không chiếu rạp vì nhiều khách quan), Ngôi nhà oan khốc (Nguyễn Chánh Tín), Xác chết trên cao nguyên (Lê Hoàng), Nhà tiên tri ảo (Vũ Ngọc Đãng), thì đúng là đường ma, quỷ của VN đang ở giai đoạn "đồng không mông quạnh", chẳng là bao, thậm chí một nỗi buồn dai dẳng cho điện ảnh nước nhà.

Phim Linh cảm của Wendy

Con đường này còn rộng mở và tiếp nhiều những ý kiến trái chiều, nhưng sau những tuyên bố "to đùng" và đầy hứa hẹn, rồi cũng chẳng có đâu một sự đáng kể, nó chỉ là gió thổi qua nhà trống mà thôi.

Có nên có một lễ hội Haloween để tạo nên truyền thống?

Khi cứ 10 phim thì Thái Lan có 8 phim ma. Khi người ta có Festival phim ma, chúng ta "lận đận" lo lắng kịch bản phim chưa dồi dào, kinh nghiệm chưa có, kỹ xảo kém (chắc chắn hóa trang tệ, dựng cảnh tạm bợ, quanh đi quẩn lại chỉ là những nỗi sợ mơ hồ của các nhân vật trong một nội dung biết trước qua cái tựa phim, diễn viên cũng chưa thể sáng tạo được qua cách diễn bắt chước nước ngoài. Chẳng biết đổ lỗi do đâu, có lẽ từ sự xuất phát chậm này ư?

Mượn lời một đạo diễn được xem là một trong những đạo diễn hàng đầu Việt Nam, tuy không làm phim thể loại này, rằng: "Phim kinh dị cũng là một sản phẩm, như mì, phở trong cùng một hàng quán, chiếm lĩnh thị trường không thể không thành công nếu biết kinh doanh, thị trường mới sinh ra nghệ thuật, chưa có sản phẩm ra mắt, làm sao biết đường mà chỉnh đốn đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật