Phờ phạc vì... ảnh cưới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5h30 sáng, điện thoại báo thức inh ỏi. Chú rể Thúc tỉnh dậy, rửa mặt, thay đồ chạy nhanh đến đón cô dâu Mai đang tá túc nhà bạn gần đó.
Phờ phạc vì... ảnh cưới
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng hộc tốc chạy đến cửa hàng cưới Xính trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) để bắt đầu “công cuộc” trang điểm, lên đồ cho cuốn album trị giá 7 triệu đồng.
Lịch trình được nhân viên cửa hàng Xính lên như sau: 6h30 trang điểm, 8h ra xe đi đến khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh - cách đó gần 8 km), 8h30 bắt đầu chụp ảnh, 10h30 trở về cửa hàng chụp tiếp những kiểu trong studio.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ trang điểm, một đoàn người gồm: 1 thợ chụp ảnh, 1 nhân viên trang điểm nữ, 3 nhân viên nam với nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng hộ tống cô dâu chú rể đến Bình Quới.

Ngày chủ nhật đẹp trời cũng là ngày khu du lịch Bình Quới đón tiếp nhiều cặp uyên ương đến chụp hình cưới. Tranh thủ lúc các cặp khác chưa kịp đến, Đình Vũ – tên anh thợ chụp ảnh mở máy nhắm vào “mục tiêu” bấm lia lịa.
Bắt đầu bộ ảnh bằng bộ veston trắng với chiếc áo soa-rê trắng, Thúc – Mai tươi cười nhìn vào ống kính. “Chú rể nhìn hướng này nè, cô dâu nhìn theo, ừ, đúng rồi đó”. “Đổi kiểu nghen, nhìn lên cao theo hướng cái cây đó, ôi, sai rồi, cô dâu phải nhìn theo chú rể”.

Chỉ một kiểu cho cuốn album nhưng phải chụp ít nhất cũng chục tấm. Người thợ bấm liên tục, xem lại rồi tiếp tục ra lệnh cho đôi uyên ương phải cười thật tươi cho hình ảnh đẹp. “Chú rể, cười tự nhiên lên nào. Cô dâu cười đẹp rồi đó”. “Ánh sáng cho lên mặt chú rể đi, ui, sai rồi, cô dâu để tay lên vai chú rể đi. Đổi tư thế, hai người nhìn nhau nào”…

Cứ thế, hết cười đến đổi tư thế rồi nhìn nhau đắm đuối… Thoạt đầu cô dâu chú rể còn háo hức làm theo, gương mặt tươi rói, càng lúc càng héo dần theo những giọt mồ hôi rịn ra. Cũng chẳng ai còn nhớ cô dâu chú rể tên gì vì anh chụp hình cứ luôn miệng gọi chú rể, cô dâu.

Chưa đầy một giờ mà cặp Thúc – Mai đã kêu trời. Ánh nắng buổi sáng sớm cũng làm gương mặt họ lấm tấm mồ hôi, nhân viên trang điểm phải chấm mồ hôi cho họ liên tục. Chú rể chỉ kịp lấy chai nước cho cô dâu uống đã phải tóm vội đuôi váy cô dâu đi nhanh đến chỗ khác.

Chiếc xe đạp được đưa ra, chú rể ngồi lên xe, cô dâu đưa tay ra như đẩy. Cô dâu đẩy ỉu xìu làm anh thợ bắt phải làm lại đến lần thứ 4 mới xong cảnh này. “Cười tươi lên chút chú rể ơi!”. Chú rể giơ tay xin ý kiến: “Em cười hết nổi rồi, anh cho em ngưng cười đi”. “Ok, vậy thì ngậm miệng lại nghen. Đèn lên!”

Chú rể xin nghỉ cười mà cô dâu cứ cười hoài mỗi khi máy đưa lên, anh thợ chụp hình năn nỉ: “Ráng cười lên đi chú rể, cô dâu cười đẹp quá mà không cho cười cũng uổng. Cố lên nào!”. Vậy thì một, hai, ba, cả hai cùng toét miệng cười. “Ok, đẹp lắm rồi, ráng lên chút nữa”.

Những người bên ngoài không nén nổi tiếng cười khi thấy bộ mặt của chú rể. Anh không cười mà chỉ là… "đưa răng". Cả cô dâu cũng hết phản ứng trước lời của anh chụp ảnh.

Cả hai mặc cho nhân viên chỉnh sửa tư thế, tới lúc bấm máy chỉ còn biết… gượng cười như cái máy. Bấm, xóa rồi bấm, anh chụp hình lên tiếng dọa: “Hình xấu ráng chịu nghen”. Mặt chú rể ỉu xìu, cô dâu quay lại dỗ dành: “Ráng lên chút nữa đi anh ơi. Cười lên nha”.

Bộ đồ thứ hai là khăn đóng áo dài, chân mang guốc. Cô dâu chú rể ngộ nghĩnh nhìn nhau và nắm tay hứa là sẽ cười thật tươi. Những kiểu đầu, khỏi đợi nhắc nhở, cả hai cười rạng rỡ. Chưa đến ba kiểu ảnh là mạnh ai nấy nhìn theo hướng khác nhau. Anh thợ chụp ảnh đề nghị hai nhân viên nam “áp tải” cô dâu chú rể đứng cạnh bờ ao. “Nào, cô dâu, nhấc chân trái lên tí nào. Rồi, cô dâu hết phản ứng rồi. Anh em sửa tư thế cho cô dâu đi. Chú rể, cười lên đi”…

Cứ thế, anh thợ bấm một loạt ảnh. Liên tiếp thay đổi tư thế, cô dâu loạng choạng suýt ngã xuống ao, chú rể nhanh tay kéo lại được. Cả hai nhảy lên trên, mặt mũi thất thần. Cả đoàn dừng lại cho cô dâu chú rể… nghỉ xả hơi.

“Trong héo ngoài tươi”

Chưa đến 10h sáng nhưng phía ngoài khu du lịch, xe của các studio cưới đậu đông đúc, từng cặp cô dâu chú rể tỏa ra để vào “tầm ngắm” của các thợ chụp ảnh.

Một cái ao sen có đến gần cả chục cặp chen chúc nhau chụp. “Anh ơi, cho bên tôi chụp một kiểu đi”. “Anh ơi, nhích ra xíu giùm đi”… Mỗi lúc giơ cao máy ảnh là những người thợ phải canh đến mướt mồ hôi.

Phía bên này, một cô dâu nằm mọp trên bãi cỏ, chiếc soa – rê trắng cuộn quanh như nàng công chúa. “Nào, nhìn lên cô dâu ơi. Sai rồi, tay phải khép lại chút”. “Xong rồi, chú rể đâu? Lại ôm cô dâu đi nào”.

Không xa, phía gốc cây, một nhân viên đang cố gắng sửa tư thế… ôm gốc cây của cô dâu khác. “Nhìn mơ màng chút xíu nè cô dâu. Ok, chú rể lại gần cô dâu đi. Ôm chặt, mắt nhìn theo hướng này nhé”. Chỉ nghe tiếng cô dâu thầm thì: “Coi chừng anh đè em đó nghen”.

Vừa xong cảnh này thì ngay lập tức có cặp cô dâu chú rể khác tới thay chỗ. Anh thợ chụp ảnh cho cặp Thúc – Mai lắc đầu: “Cuối tuần, tấc đất… tấc cô dâu chú rể là vậy đó”.

Nhân viên khu du lịch Bình Quới đi thu tiền từ lúc 8h sáng cho đến hơn 10h vẫn chưa hết một nửa. Anh đạp xe đi lòng vòng thu mỗi đoàn chụp ảnh 300 ngàn phí vào cổng. Anh cho biết ngày thường ít nhất cũng là 30 cặp vào chụp ảnh cưới, cuối tuần có ngày lên đến gần 100 cặp, phải đi thu từ sáng đến chiều mới xong.

Đình Vũ cho biết, do cuối tuần đông đúc nên studio Xính của anh thường đưa cô dâu chú rể đi những nơi khác như thác Giang Điền (Đồng Nai), Thảo cầm viên (quận 1) hoặc khu Phú Mỹ Hưng (quận 7)… Chỉ những ai yêu cầu ra khu du lịch Bình Quới thì đoàn mới đưa đi. “Chụp ảnh nghệ thuật mà phải chen chúc nhau thì không nghệ thuật nổi” – Đình Vũ chép miệng than.

Hầu như các cặp chụp ảnh cưới đều có cùng tâm trạng “trong héo ngoài tươi”. Lúc đầu ai nấy hớn hở, nhưng rồi chưa được nửa cuộc đã ngấm mệt mỏi. Chụp ảnh không đơn thuần chỉ là cười tươi mà tư thế, điệu bộ lên hình phải đẹp, phải nghệ thuật.

Một chú rể mệt đến nỗi bỏ cô dâu chụp một mình ra xe ngồi thở. “May là chỉ một lần trong đời” – anh vừa thở vừa than. Phía đằng kia, chú rể khác có người cầm tay hướng dẫn tư thế. Hướng dẫn mãi, anh vẫn không thông, người chụp ảnh nổi quạu nhưng vẫn cố nén để mềm mỏng: “Chú rể diễn không tốt nghen, phải tự nhiên hơn nữa”.

Không chỉ chú rể kêu trời mà các cô dâu – những người giỏi chịu đựng cho cái sự đẹp, cũng lắc đầu. Sáng sớm chưa kịp ăn uống đã phải trang điểm mấy lớp phấn son, thay ra thay vào mấy kiểu áo quần, hết đứng tới ngồi, nằm, hết ôm tới hôn… Mệt muốn đứt hơi mà vẫn tươi cười trước ống kính. Chưa kể cái nắng mỗi lúc một gay gắt, áo quần nhiều lớp mà phải ôm chặt nhau.

Thông thường, “công cuộc” chụp ảnh của mỗi cặp kéo dài từ 6h sáng đến 2h chiều. Khỏe mạnh, tươi tắn đến cỡ nào thì giờ tàn cuộc tất cả đều… "gục" như nhau. Trời mưa còn tệ hại hơn, cứ trời mưa, các đoàn chen nhau vào các khu nhà trú mưa, mưa tạnh, ánh nắng lên là kéo nhau ra chụp. Mà trời Sài Gòn cứ hết mưa rồi nắng. Một người thợ chụp ảnh than: “Sợ nhất là ngày mưa của Sài Gòn”.

Chụp gần đã mệt nhưng nhiều cặp thích đi chụp ảnh cưới ở xa như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt… Giá cao hơn gấp đôi, gấp ba, mệt cũng theo đó mà tăng nhưng cô dâu chú rể thường vịn vào lý do “đời người có một lần”, đầu tư thích đáng cho album ảnh cưới. “Ai muốn gì thì mình chìu đó, nhiệm vụ của tôi là chụp ảnh thì gần hay xa cũng thế” – Đình Vũ cười.

Khi ánh nắng đã lên cao, cặp Thúc – Mai lên xe về lại studio chụp tiếp thêm hai lần thay đồ. Trong chiếc áo dài màu vàng, chú rể lảo đảo bước vào xe, cô dâu được một nhân viên nắm tay đưa lên. Hai vợ chồng nhìn nhau cười như mếu!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật