Nghĩ quẩn vì chữa vô sinh không kết quả

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện của tôi là thế này: Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, chúng tôi kết hôn đã được 5 năm nay nhưng không có con. Chúng tôi đi khám ở Từ Dũ một lần, kết quả tôi bình thường còn chồng tôi do ngại và lo lắng hồi hộp, anh đã không vào khám.
Nghĩ quẩn vì chữa vô sinh không kết quả
Ảnh minh họa

Sau đó chúng tôi đã chạy chữa bằng rất nhiều cách khác nhau nhưng cũng không có tác dụng (các cách này chủ yếu là không đi theo tây y và chủ yếu tập trung vào chạy chữa cho tôi). Vì vậy, đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu, mình không có gì sao cứ bắt mình phải uống thuốc tùm lum. sau một thời gian khoảng 3 năm chạy chữa như thế, kết quả không có. Tôi mới khuyên chồng tôi đi chữa theo tây y và anh đã đồng ý.

Mọi việc chữa trị diễn ra hết sức thuận lợi: anh mổ chữa việc giãn tĩnh mạch tinh, tái khám và uống thuốc bồi bổ, tăng cường hàng tháng. Nhưng đến nay đã được 4 tháng mà cũng chưa có kết quả. Anh cảm thấy nản và hay nghĩ vu vơ. Tôi cũng khuyên anh và thống nhất với anh rằng cứ chạy chữa theo cách này đã vì mới có 4 tháng thì chưa có kết quả ngay được, nếu không thành công sẽ tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo và quá lắm không có con thì vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường vì bao cặp vợ chồng không con, họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc.

Thế nhưng cách đây 2 tuần, tôi mới phát hiện anh đang căng thẳng và nuôi ý định "sẽ có một lúc, anh giải phóng cho em, để em lấy chồng khác, được làm mẹ". Khi biết điều này, tôi rất buồn và đã ôm anh khóc thật nhiều. Tôi nói với anh là tôi yêu và lấy anh vì tình cảm thực lòng, vì đức tính của anh chứ không phải vì vật chất hay việc có con hay không có con (Thực chất, có đôi lúc khi nghe các ban của mình báo có tin vui, tôi cũng thoáng buồn nhưng nó chỉ thoáng qua chứ không làm tôi phải suy nghĩ nhiều).

Sau bữa hôm phát hiện ra anh có ý nghĩ như thế, thì tôi lại nghĩ không ra được điều gì hơn mà toàn nghĩ đến những việc điên rồ và tôi bị chứng mất ngủ triền miên. Mọi người có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ hay mình xin ai đó (người này phải uy tín, giữ được bí mật cho sự yên bình của gia đình mình) một đứa con. Tôi trăn trở nhiều vì tôi là một người không thể làm như thế được, nếu tôi làm vậy, xã hội sẽ không tha thứ cho tôi được và tương lai có thể khi chồng tôi biết sự việc cũng sẽ không tha thứ được cho tôi... Nhưng thực sự, tôi rất buồn, lo lắng, e sợ và không biết mình nên làm sao đây? Bởi chồng tôi, vẫn hay ưu tư, trầm ngâm mặc dù trước mặt tôi, anh cố tỏ ra rất bình thường, vui vẻ, yêu chiều tôi như thường ngày.

Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ về mặt tinh thần của mọi người, đặc biệt là các cặp gia đình gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn toà soạn, cảm ơn mọi người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật