Lấy phải ông chồng từ ăn, ở… đến ‘lên giường’ cũng lập dị

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gần như phát điên với cách sống lập dị của chồng. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được người chồng lập dị này đến khi nào nữa.
Lấy phải ông chồng từ ăn, ở… đến ‘lên giường’ cũng lập dị
Ảnh minh họa

Cũng vì yêu cuồng cưới vội mà tôi đã “rước nợ” vào thân. Không những không được chồng chiều chuộng mà tôi còn phải chịu đựng cách sống lập dị của anh.

Vì cũng không còn trẻ nên khi tìm được một người ưng ý, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Anh cao ráo, cá tính và ít nói. Trong chuyện tình cảm thì tôi là người chủ động “tấn công”. Ngày yêu, tôi chỉ được đến căn hộ của anh một lần. Có một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố đã là mơ ước của tôi bấy lâu. Tôi nghĩ rằng, khi lấy anh thì ước mơ của mình bấy lâu nay sẽ được hiện thực hóa. Nhưng điều khiến tôi tò mò là n hà anh gần như trống trơn và treo rất nhiều tranh của phụ nữ trong tình trạng thi‌ּếu vả‌ּi. Khi hỏi thì anh nói trước đây mình học trường kiến trúc nên cũng biết vẽ vời một chút. Những tranh này đều được anh vẽ khi còn là sinh viên. Anh treo chúng khắp nhà bởi cảm thấy thư thái khi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình.

Vì không tìm hiểu kỹ mà đến khi sống chung với anh tôi mới cảm thấy hối hận. Tôi không thể nào chịu được những thú vui khác người của chồng từ ăn, ở đến ngay cả việc… lên giường.

Sau khi kết hôn, tôi quyết định thay đổi không gian căn phòng theo ý của mình. Một hôm cuối tuần chồng đi vắng, tôi đã tự động dỡ hết tranh nhạ‌y cả‌m kia xuống thay vào đó là những bức tranh phong cảnh và mua thêm cây xanh. Tưởng chồng sẽ bất ngờ khi nhìn thấy không gian mới lạ nhưng ai ngờ anh ấy lại “nổi đóa” với tôi. Vì quá tức giận nên chồng đã tát tôi một cái “trời giáng”. Khi nhìn thấy những “đứa con tinh thần” của mình bị tôi xếp xó thì anh xót xa lắm và treo chúng trở về vị trí cũ. Mang tiếng là lấy chồng giàu, có nhà ở Hà Nội nhưng tôi không dám mời bạn bè về nhà. Bạn bè tôi chắc chắn sẽ rất sốc khi khắp nhà tôi treo toàn tranh nhạ‌y cả‌m. Có lần bố mẹ tôi từ quê lên thăm nhà cũng phải “mắt tròn mắt dẹt” trước những bức tranh được treo trong nhà.

Dù bận rộn công việc nhưng tôi luôn chịu khó đi chợ để có bữa cơm gia đình ấm áp. Nhưng chồng tôi rất khó tính trong việc ăn uống. Tôi nấu gì, anh cũng chê vì không ngon như “mẹ từng nấu”. Tôi thường phải điện cho mẹ chồng để học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn để hài lòng chồng. Chỉ khi nào món ăn chuẩn vị thì chồng mới chịu đụng đũa còn không anh sẽ lặng lẽ ra ngoài ăn hàng.

Hàng tháng, chồng tôi đưa rất ít tiền sinh hoạt cho vợ. Anh nghĩ rằng vì cả hai đều đi làm và chưa có con nên “thân ai người ấy lo” là tốt nhất. Anh chỉ đóng phần phí sinh hoạt của mình mà thôi. Khi nghe được cái lý lẽ vớ vẩn ấy của chồng mà tôi chỉ muốn nổ tung đầu. Không ngờ khi đã là vợ chồng rồi mà vẫn có chuyện “tiền anh, tiền tôi” rạch ròi.

Điều khiến tôi stress nhất chính là khi hai vợ chồng gần gũi. Những thú vui lập dị khi trên giường của chồng khiến tôi hoảng hốt. Chồng đã chuẩn bị hẳn một bộ dụng cụ dành cho tôi khi ân ái. Anh đã áp dụng chúng với tôi ngay trong đêm tân hôn. Bởi vậy, giờ đi làm tôi luôn phải mặc áo “kín cổng cao tường” đi che đi những vết bầm tím cho roi da, dây thừng và sự hành xác của chồng khi làm “chu‌yện ấ‌y”. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả thói quen lập dị của chồn bởi nếu ly hôn thì tôi sẽ ra đi với bàn tay trắng khi sổ đỏ của căn nhà mang tên anh. Tôi sẽ bị thiệt thòi đủ thứ khi mang tiếng “gái đã qua một đời chồng”. Tôi còn sợ bố mẹ buồn lòng và những lời chê trách của người đời. Nhiều đêm, tôi chỉ biết khóc cho số phận của mình. Tôi ước có một phép màu để tôi được làm lại để không phải vướng sai lầm là trói chặt cuộc đời mình với ông chồng lập dị này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật